Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 64: Giả Ma Nhát Tặc, Cơ Trí Và Dũng Cảm (2)



Lượt xem: 6,908   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vẫn vang lên đều đặn, Trụ Tử quay đầu nhìn lại, phát hiện âm thanh quái dị kia phát ra từ gian nhà bên cạnh.

“Lương Tử!” Hắn ta gọi một tiếng, “Mau ra đây.”

Tiếng kẽo kẹt trầm đục biến mất trong chốc lát rồi lại vang lên, đúng lúc gió tuyết chợt mạnh, thổi tung cánh cửa phòng ngủ, phát ra một tiếng “rầm” như sấm nổ, Trụ Tử sợ đến mức suýt chút nữa thì tè ra quần.

“Trụ Tử ca, huynh gọi ta?” Lương Tử xách hai cái thùng từ trong bếp đi ra, hỏi: “Đi chưa? Lương thực đóng xong rồi.”

Đan Tuệ dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, động tác trên tay nàng hơi khựng lại.

Có thêm người, lá gan của Trụ Tử lại lớn lên, hắn ta lớn tiếng quát mắng: “Đứa nào giả thần giả quỷ! Lăn ra đây cho gia gia!”

Nghe vậy, Đan Tuệ đẩy chân giường càng mạnh bạo hơn, mắt thì nhìn chằm chằm vào “ma nữ” đang treo sau cánh cửa.

Lương Tử cứng đờ cổ quay sang nhìn, hắn ta nghĩ đến điều gì đó, vội vã nói: “Ca! Ca! Chúng ta đi thôi.”

“Hai đại nam nhân chúng ta sợ cái gì? Lão tử phải xem xem đứa đoản mệnh nào trốn trong nhà giả thần giả quỷ.” Trụ Tử cao giọng tự cho bản thân thêm can đảm, hắn ta bước đến trước một cánh cửa khác, dồn sức đạp mạnh một cước.

Tiếng cọt kẹt trong phòng càng lúc càng dồn dập, như muốn phá tan cánh cửa đóng chặt mà lao ra ngoài.

Lương Tử buông thùng lương thực xuống, vừa lùi vừa lầm bầm xin lỗi, vừa ra khỏi cổng chính, hắn ta lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Lương Tử vừa chạy, Trụ Tử cũng lập tức hoảng loạn, sự nghi ngờ trong lòng biến thành nỗi sợ hãi tột độ, Trụ Tử cũng quay đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa gào: “Ma! Có ma!”

Ba gã nam nhân ở nhà bên cạnh nghe tiếng liền chạy ra, phía xa cũng có người nghe thấy động tĩnh mà kéo tới.

“Chuyện gì thế? Ma ở đâu?”

“Trong… trong nhà, cứ có tiếng kẽo kẹt mãi, cửa cũng bị chặn từ bên trong rồi.” Trụ Tử kinh hoàng bất định nói.

“Chắc là có người ở trong chứ gì?”

“Không thể nào, cổng chính đã được khóa từ bên ngoài.” Lương Tử khẳng định chắc nịch.

Ba gã nhà bên cạnh gật đầu, chính mắt bọn họ thấy Lương Tử và Trụ Tử dỡ cánh cửa chính mà.

“Cũng có thể lúc chạy nạn, người già trong nhà không đi được nên bị bỏ lại, vì thế cửa mới khóa từ bên ngoài, các người nói xem liệu có khi nào người trong nhà chưa chết, nhưng không phát ra tiếng được, chỉ có thể tạo động tĩnh cầu cứu không? Hay chúng ta vào xem thử?” Một nam nhân gan dạ nảy sinh lòng hiếu kỳ, hắn ta muốn xem xem trên đời này có ma thật không, nếu có ma, sao chúng lại để yên cho quân Hồ Lỗ giết chóc cướp bóc trên đất Trung Nguyên này?

Trên mặt sông cách đó năm dặm, Hàn Ất giải quyết xong tên Hồ Lỗ cuối cùng, hắn lập tức nhảy xuống thuyền, chẳng màng đến vết thương trên người, hắn sải bước lao nhanh về phía trong thôn.

Tuyết rơi nặng hạt, đầu thôn vang lên tiếng còi, đó là tín hiệu chuẩn bị rút quân.

“Đi đi đi, soát cũng hòm hòm rồi, có soát tiếp cũng chẳng được bao nhiêu đâu, hay là chúng ta cùng vào xem thử? Nói thật, ta cũng chưa thấy ma bao giờ.” Nam nhân đề nghị lúc nãy tiên phong bước qua cánh cửa đổ dưới đất, đi vào trong.

Nghe thấy tiếng còi, lòng Hàn Ất thắt lại, bước chân loạn đi vài nhịp, hắn điều động nội tức, một bước bằng ba bước, mũi chân điểm nhẹ mặt đất mà phi thân đi.

Sau khi hắn rời đi, trên nền tuyết trắng xóa lưu lại những vệt máu lốm đốm.

“Các ngươi nghe xem, chính là tiếng này.” Trụ Tử cậy đông người, lại tiến lên dẫn đầu.

Khi những bước chân hỗn loạn tiến đến hiên nhà, tiếng cọt kẹt quái dị bỗng biến mất, tiểu viện chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Bất giác, tất cả những người có mặt đều dựng tóc gáy.

Gã nam nhân dẫn đầu lòng cũng bắt đầu thấy ơn ớn, nhưng hắn ta không tin vào tà thuyết, dồn sức tông mạnh vào cửa.

“Phanh” một tiếng, có thứ gì đó đập vào cánh cửa, kèm theo vài tiếng cọt kẹt.

“Ôi má ơi!” Lương Tử hét thảm một tiếng, bò lăn bò càng chạy mất dạng.

“Cấm đứa nào được chạy! Để xem bên trong là cái thứ gì.” Gã nam nhân dẫn đầu tông cửa gào lên, túm lấy Trụ Tử, cả hai dồn hết sức bình sinh cùng lao vào cánh cửa.

Tiếng còi sắc lẹm lại vang lên.

Tiếng còi chưa dứt, cánh cửa đột nhiên đổ ập xuống, một bóng người treo ngược cuộn theo hơi lạnh tốc độ cực nhanh lao thẳng tới. Đám người trong sân nhìn thấy được cảnh đó, tiếng la hét vang trời dậy đất, xô đẩy nhau chạy tháo thân ra ngoài.

“Ma! Có ma kìa!”

Trụ Tử cảm nhận rõ rệt vài lọn tóc lướt qua mặt mình, hắn ta sợ tới mức run bắn lên, mắt trợn ngược rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Trong gió bỗng thoảng mùi máu tanh nồng nặc, đám người đang chạy trên đường chợt thấy hoa mắt, một bóng người xách đao lao vút vào căn viện vừa “có ma”.

“Ma ——”

Thị lực của Hàn Ất rất tốt, nhờ ánh tuyết, hắn nhìn rõ “người” đang treo ngược ở cửa, hắn nhận ra chiếc váy dài đó, chính là chiếc váy Đan Tuệ mặc hôm nay.

Khí huyết trong lồng ngực hắn dâng trào, cổ họng trào lên vị tanh ngọt.

Nhận thấy trong phòng vẫn còn tiếng bước chân, Hàn Ất cuộn theo gió tuyết lao nhanh vào trong, lướt qua “người” đang treo ngược, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, dưới váy trống huếch, không có phần thân trên.

“Đan Tuệ? Nàng có đó không? Ta về rồi đây.” Hắn gọi một tiếng.

Gã nam nhân trong phòng định tháo chạy ra ngoài, Hàn Ất không cho hắn ta cơ hội bước chân khỏi cửa, một đao kết liễu mạng hèn.

Đan Tuệ chậm chạp bò từ gầm giường ra, nàng nhỏ giọng nói: “Hàn Ất, chàng suýt chút nữa là về muộn rồi.”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng đưa tay che mắt lại.

Hàn Ất tiến tới ôm lấy nàng, Đan Tuệ vùi đầu vào ngực hắn, người hắn nồng nặc mùi máu nhưng nàng lại thấy lòng bình yên đến lạ.

“Đó là một lũ trộm, ta giả ma để hù dọa chúng thôi.” Nàng nói với giọng mũi nghèn nghẹn.

Hàn Ất vỗ vỗ vai trấn an nàng, trên người nàng ám đầy mùi bụi bặm, nhưng lúc này hắn lại thấy mùi hương ấy còn dễ chịu hơn cả huân hương. Nàng thực sự rất dũng cảm, dù là ở Thi viên hay ở thôn làng hoang vắng này, nàng chưa bao giờ ngồi chờ chết, nàng luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ bản thân.

Bên hông Hàn Ất chợt nhói đau, là tay Đan Tuệ vô tình chạm vào vết đao chém ở eo hắn, hắn khẽ né đi, buông nàng ra và nói: “Nàng ngồi nghỉ một lát, để ta thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ta đã giết sạch quân Hồ Lỗ trên một con thuyền, thuyền vẫn còn ở trên sông, chúng ta phải rời đi trước khi trời sáng.”