Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 66: Là Động Lòng Đó, Rời Đi (2)



Lượt xem: 6,929   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Hàn Ất quay vào nhà, đi được hai bước hắn lại đuổi theo dặn thêm: “Muốn không rước họa vào thân thì tốt nhất các ngươi nên dẹp bỏ ý định quay lại lần nữa. Chuyện gặp ta đêm nay tuyệt đối đừng nhắc tới, bằng không chết thế nào cũng không biết đâu.”

Dứt lời, Hàn Ất không chút luyến tiếc, hắn bước vào tiểu viện hoang tàn, đạp lên cánh cửa đổ nát đi vào phòng ngủ, nói: “Chúng ta nên đi rồi.”

Đan Tuệ đưa tay về phía hắn: “Tiền dẫn vẫn còn dư chứ? Để lại một tờ hai mươi quan cho chủ nhà này đi, tiểu viện của nhà người ta nát thành thế này, chàng và ta cũng có một phần trách nhiệm. Hơn nữa ta còn muốn mang theo hai chiếc chăn bông, trên thuyền e là không có chăn.”

Hàn Ất lấy hết số tiền dẫn còn lại trên người ra, còn dư một trăm hai mươi quan chưa đổi, bọn họ sẽ không quay lại thành Bình Giang nữa, mang theo cũng vô dụng, chi bằng để lại hết.

Đan Tuệ rút hai tờ tiền dẫn ép dưới chân giường, chiếc giường gỗ này cũng bị hỏng trong tay nàng, bị nàng lắc cho sắp rã ra luôn rồi.

Để lại tiền dẫn xong, Đan Tuệ bảo hắn buộc chăn lại, nàng chạy ra ngoài một chuyến, từ trong tủ bát lấy hai cái bát và một cái vò bỏ vào thùng nước đựng lương thực, những thứ này nàng cũng muốn mang đi.

Hàn Ất khoác hai cái tay nải, vác hai chiếc chăn bông, lại cầm đòn gánh quẩy hai thùng nước, Đan Tuệ vác thanh đại đao của hắn, hai người lặng lẽ rời đi.

“Cẩn thận chút, trên đất vứt đầy nông cụ, đừng để ngã.” Hàn Ất nhắc nhở.

Đan Tuệ “ừm” một tiếng, nàng bám sát theo sau hắn, gần như là dẫm lên dấu chân hắn mà đi.

“Đợi đã.” Đan Tuệ nghe thấy tiếng vịt kêu, nàng tìm kiếm trong tuyết một hồi, tránh những nông cụ bừa bãi, nhặt hai con gà vịt mà đám trộm bỏ lại.

Đi ngang qua những hộ nuôi gà vịt, cũng như những nhà mà Hàn Ất từng lấy lương thực và dao bếp, Đan Tuệ chạy vào nhét tiền dẫn.

Ra khỏi thôn, một trăm hai mươi quan tiền dẫn trên tay nàng không còn một tờ.

“Đợi chúng ta đi rồi, đám trộm đó sẽ không quay lại chứ? Liệu có lấy mất tiền dẫn không?” Đan Tuệ lo lắng lẩm bẩm, chẳng đợi Hàn Ất trả lời, nàng đã tự hỏi tự đáp: “Thôi bỏ đi, đây không phải chuyện chúng ta có thể lo được, dù sao tâm ý của chúng ta cũng đã đến rồi, có đến được tay chủ nhân hay không thì cứ tùy duyên vậy.”

Hàn Ất “ừ” một tiếng.

Hai người đón gió tuyết từng bước một đi về phía bờ sông, gió tuyết như dao, tạt vào mặt đau như cắt. Đan Tuệ lúc đầu còn thấy đau, về sau thì đông cứng đến tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Quãng đường năm dặm, khi Hàn Ất vội vã chạy về chỉ mất nửa nén nhang, nhưng khi dẫn theo Đan Tuệ quay lại, hai người đi mất hơn nửa canh giờ.

Máu chảy trên thuyền đã kết thành băng, Đan Tuệ bước lên một bước liền bị trượt chân, suýt chút nữa là ngã xuống sông. Nàng bám vào mạn thuyền giữ vững thân mình, chân mềm nhũn đứng không vững.

Hàn Ất cũng không còn sức lực, đầu óc hắn hơi choáng váng, phải tựa vào đòn gánh mới không ngã xuống. Hắn nhìn nàng sát sao, mỉm cười hỏi: “Còn đứng dậy nổi không?”

Đan Tuệ tựa vào mạn thuyền ngồi bệt xuống, nàng xua tay: “Để ta nghỉ một lát, mệt chết ta rồi, hết hơi rồi.”

Hàn Ất chiều theo nàng.

Hai người ngồi yên lặng một lúc, Đan Tuệ chợt nhận ra điều bất thường, nàng vịn mạn thuyền đứng dậy hỏi: “Có phải chàng bị thương rồi không?”

Nếu không thì chẳng lẽ nào hắn lại ngồi cùng nàng trên mạn thuyền hứng gió chịu lạnh thế này.

Hàn Ất “ừm” một tiếng: “Không sao, vết thương nhỏ thôi, ta nghỉ một lát là khỏe.”

Đan Tuệ không tin, nàng khổ sở cực kỳ: “Đều tại ta, ta vậy mà không phát hiện ra chàng bị thương. Chỗ nào không ổn? Đến đây, tựa vào vai ta, ta dìu chàng vào khoang thuyền.”

Tay nàng vô tình chạm vào vết thương nơi thắt lưng hắn, Hàn Ất đau đến mức rùng mình, chợt tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn đẩy nàng ra, tự mình bước vào khoang thuyền.

Đan Tuệ đã quen thuộc với cách bài trí trên thuyền lầu, nàng tìm thấy mồi lửa thắp nến lên, trong khoang thuyền bừng sáng, nàng nhìn rõ dáng vẻ nhếch nhác của hắn. Hắn không đội mũ, tuyết đọng trên tóc tan thành nước rồi lại kết thành băng, không biết là do lạnh hay do mất máu mà mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, môi cũng không còn chút sắc máu nào.

“Để ta xem vết thương của chàng, trong tay nải có thuốc không?” Nàng bước tới hỏi.

Hàn Ất gật đầu, hắn cởi chiếc áo bông bị đâm rách ra, máu thấm đẫm bông, màu sẫm đến mức gần như trùng màu với áo. Hắn nhìn Đan Tuệ một cái, rồi cởi tiếp chiếc áo lót, để lộ phần thân trên màu đồng ẩn hiện trong bóng tối.

Trong tay nải chỉ có một lọ thuốc, Đan Tuệ cầm lấy hỏi hắn có phải cái này không.

“Vết thương ở sau lưng, ta khó cử động, nàng giúp ta bôi thuốc một chút.” Hàn Ất quay lưng lại, phơi bày vết thương trước mặt nàng.

Vết thương kéo dài từ bên hông đến tận xương sống, vết dao dài khoảng một bàn tay, vết thương rất sâu, máu thịt lật ra, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là một hố máu. Đan Tuệ hít một hơi lạnh, nàng không còn tâm trí đâu mà sợ hãi, mở lọ thuốc ra quỳ xuống bên cạnh, nhắm chuẩn miệng vết thương cẩn thận rắc thuốc bột.

Thứ rơi lên vết thương trước cả thuốc bột là hơi thở ấm nóng của nàng, vết thương đang đau đến tê dại bỗng như có một lớp kiến bò qua, cảm giác ngứa ngáy thấm vào da thịt, Hàn Ất hít sâu một hơi, cơ thịt theo bản năng thắt lại.

“Lại chảy máu rồi, chàng thả lỏng ra.” Đan Tuệ vỗ vỗ hắn: “Đau lắm phải không? Ta thổi cho chàng nhé.”

“Đừng! Xít——” Thuốc bột thấm vào máu thịt, Hàn Ất đau đến mức ngửa cổ rít lên một tiếng dài, chỉ trong chốc lát, trên tấm lưng trần đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Trên đầu Đan Tuệ cũng đổ mồ hôi, nàng đang căng thẳng, rắc đều thuốc bột lên vết thương, nang vừa dùng khăn thấm máu, vừa không ngừng thổi hơi. Máu đã lau sạch, nàng chưa kịp an ủi hắn đã vội vàng chạy ra ngoài lấy hành lý. Nàng ôm chăn bông chạy vào, trải một chiếc đắp lên người hắn.

“Đừng cử động lung tung, đừng để chạm vào vết thương, ta đi đun nước lau cho chàng.” Nàng đi đến ngồi xổm bên cạnh đầu hắn, hỏi: “Ngoài chỗ này ra, trên người chàng còn vết thương nào nữa không?”

Hàn Ất lắc đầu, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nén đau dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống thuyền đấy.”

Hắn mồ hôi đầm đìa, gân xanh trên trán nổi lên, gân cốt nơi cổ cũng theo đó mà giật phập phồng, Đan Tuệ giơ tay lau mồ hôi cho hắn, lúc rời đi, nàng không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên mặt hắn.

Hàn Ất kinh ngạc ngơ ngác nhìn nàng.

“Chàng yên tâm dưỡng thương, tiếp theo cứ để ta chăm sóc chàng.” Đan Tuệ nhanh chóng chạy đi, ra khỏi khoang thuyền, nàng ôm lấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Một hơi thở nghẹn lại nơi ngực, Hàn Ất ho khẽ hai tiếng, kéo theo vết thương đau nhói, nhưng hắn lại nở nụ cười.

Đan Tuệ vỗ vỗ đôi má nóng bừng, nàng đi xuống lầu hai, trước tiên đi đến đầu thuyền điều chỉnh cột buồm, mượn sức gió, thuyền lầu thuận dòng xuôi về phía hạ lưu.