Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 82: Tiểu Biệt Tân Hỷ, Huynh Đệ Cắt Áo (2)
Bánh canh vừa nấu xong, Hàn Ất đã quấn mái tóc ướt đi ra, trên tay hắn còn cầm cây kéo, vừa ngồi xuống trước bếp đã bắt đầu “xẹt xẹt” cắt tóc.
“Để lát nữa ta cắt cho. Chàng có ăn banh canh không?” Đan Tuệ hỏi.
“Ta tự cắt được, nàng ăn trước đi.”
Đan Tuệ bưng bát ra ngoài đi dạo vài vòng, bánh canh không còn nóng nữa, nàng vội vàng lùa hết một bát, buông bát đũa rồi đón lấy cây kéo: “Để ta cắt cho chàng, chàng cắt trông như chó gặm ấy.”
Hàn Ất: …
Đan Tuệ thu lại kéo, nàng chạy về phòng mình lấy lược và khăn lau tóc, lau cho tóc người nam nhân khô một nửa rồi mới bắt tay vào chỉnh sửa tóc tai.
Hàn Ất dần bình tĩnh lại trong tiếng kéo “tách tách”.
Tóc đã cắt xong, tóc ướt cũng đã hong khô, Đan Tuệ buộc tóc hắn lên, đi tới trước mặt hắn, gạt đôi chân dài của hắn ra rồi ngồi xuống.
“Ngẩng mặt lên, ta cạo râu cho chàng.”
Hàn Ất đưa tay sờ lên miệng, nửa tháng nay ăn cơm còn chẳng kịp, huống hồ là cạo râu, râu dài ra tới nửa đốt ngón tay, sờ vào thấy ráp tay, chẳng biết lúc nàng nhìn thấy có chê bai không.
“Để ta tự làm.” Hắn nói.
“Chàng nhìn thấy được sao? Để ta cạo, bảo đảm không làm xước gương mặt tuấn tú của chàng đâu.” Đan Tuệ thường xuyên cạo râu cho Thi lão gia, tay nghề đã luyện thành thục.
Nàng cầm kéo quẹt hai nhát trên mặt hắn, lưỡi dao không đủ sắc, nàng nhớ tới con dao găm Đỗ Giáp tặng mình, liền vào phòng lấy dao găm ra cạo cho hắn.
Hàn Ất nhận ra con dao găm, hắn lại rơi vào trầm lặng.
Đan Tuệ không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của hắn, toàn tâm toàn ý chú tâm vào việc cạo râu. Lông trên người hắn rậm, râu mọc từ cằm đến dưới tai, sợi râu vừa thô vừa cứng, cũng giống như con người hắn vậy, xương cốt đều cứng hơn người khác ba phần.
Lưỡi dao lạnh lẽo áp lên mặt, Hàn Ất hoàn hồn, hắn nâng mi mắt nhìn gương mặt nàng, nàng gần như cùng lưỡi dao dán sát vào mặt hắn, hơi thở ấm áp phả qua mặt hắn, khiến da mặt hắn không tự chủ được mà căng ra, phần thịt dưới da dường như đang nóng lên.
Đan Tuệ liếc mắt nhìn hắn: “Có nhớ ta không?”
“Ừm.”
“Ừm cái gì mà ừm?”
Hàn Ất đưa tay ôm lấy eo nàng, chưa từng có ai chăm sóc hắn như vậy, lo liệu quần áo, cắt tóc và cạo râu cho hắn, đêm nay hắn mới cảm nhận được hơi ấm của câu nói nàng ở nhà đợi hắn.
“Đợi khi nào ổn định rồi, chúng ta sẽ tạo dựng một ngôi nhà thuộc về riêng mình.” Trong lời nói của hắn mang theo sự hướng về.
Đan Tuệ không làm hắn mất hứng bằng cách hỏi khi nào mới ổn định, cũng không nói rằng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có được chỗ ở ổn định lâu dài. Việc hắn có ý thức này đã là một sự thay đổi rất lớn rồi, qua một hai năm nữa, biết đâu hắn sẽ chán cảnh bôn ba mà chọn một nơi để sống nốt quãng đời còn lại.
“Sân nhà phải rộng một chút, ta muốn trồng những loài hoa ta thích trong sân.” Nàng phụ họa.
“Được, xây một cái sân thật lớn. Nàng thích hoa gì?”
“Hoa thơm, bông to, màu sắc rực rỡ và nở được lâu.”
Hàn Ất không nhịn được mà cười: “Thật là tục khí.”
“Tục khí?” Đan Tuệ kinh ngạc, nàng bấu lấy mặt hắn, cười xì một tiếng: “Chàng bảo ta tục khí sao?”
“Đám người đọc sách các nàng chẳng phải đều thích mấy thứ như mai lan cúc gì đó sao? Thích cái gọi là khí khái.”
“Chàng biết cũng không ít nhỉ, mai lan cúc ta cũng thích, nhưng những loài hoa tràn đầy sức sống khác ta cũng yêu.” Râu đã cạo sạch, Đan Tuệ vuốt ve xương hàm của hắn, những gốc râu lởm chởm khiến lòng bàn tay nàng tê dại, nNàng cúi đầu hôn lên làn môi nóng bỏng, áp sát môi hắn mà nói: “Chàng, ta cũng yêu.”
Hắn là người sống động, cũng là người nóng bỏng như lửa.
Bàn tay đang ôm eo ép lên chiếc cổ thon thả, Hàn Ất ngậm lấy đôi môi nàng.
Tàn lửa trong lò đã tắt, ngọn nến trên bệ bếp kêu lên một tiếng tách, bóng dáng kéo dài đổ lên bức tường loang lổ, chiếc cổ ngẩng cao trông như một bình hoa thanh mảnh.
Gốc râu ráp tay cọ qua trước ngực, một tiếng kêu như oanh hót vang lên, Hàn Ất kinh ngạc ngẩng đầu.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Đan Tuệ thẹn thùng mắng.
Hàn Ất cúi đầu, hắn rúc vào trong vạt áo bông mở rộng, trong áo bông bao bọc một làn gió ngọt ngào ấm áp, cằm hắn hạ thấp xuống một tấc, tiếng kêu non nớt như chim oanh vang vọng trong gian bếp lộng gió.
Thân hình Đan Tuệ ngả ra sau như muốn tránh né, nhưng bàn tay lại ấn đầu hắn tiến về phía trước.
Mồ hôi trên trán Hàn Ất trượt xuống, hắn gồng tay bế bổng nàng lên, thổi tắt nến, sải bước quay về phòng.
Lớp quần áo mùa đông dày cộp cởi bỏ, hơi lạnh ập đến, hai bóng dáng một cao một thấp ngã nhào lên giường.
Ngoài cửa gió lạnh hoành hành, cánh cửa dưới sức gió thỉnh thoảng lại kêu lên kẽo kẹt, vòng cửa đập vào cửa kêu rầm rầm, che lấp đi những động tĩnh hừng hực như lửa đốt trong phòng.
“Đừng… A!”
Đan Tuệ hét lên một tiếng, nàng sợ hãi nhỏm người dậy, rồi lại đột nhiên mất sức ngã nhào lại trên giường.
Đan Tuệ chưa từng trải qua chuyện này, nỗi xấu hổ cuộn trào cùng những đợt sóng như sấm sét suýt chút nữa đã đoạt đi mạng nàng, nàng vùng vẫy muốn bò đi, nhưng thắt lưng và hông lại bị một sức mạnh to lớn kìm hãm.
Hơi nước lan tỏa, người đang vùng vẫy bỗng như mất hồn mà nhũn ra trên giường, Hàn Ất lau đi vệt nước trên mặt, hắn ép sát đôi chân nàng, dùng phần thịt mềm đẫm mồ hôi trên chân nàng bao bọc lấy chính mình.
Đan Tuệ bị nóng đến mức rùng mình, nàng chống thân mình nhìn một cái, đỏ mặt hỏi: “Chàng thế này là…”
“Lúc, lúc này… nàng không thích hợp để mang thai đứa nhỏ.” Hàn Ất đứt quãng nói.
