Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 81: Tiểu Biệt Tân Hỷ, Huynh Đệ Cắt Áo (1)
Tiếng ẩu đả tranh chấp trong tiểu viện thu hút sự chú ý của người qua đường, Hàn Ất nén chặt cơn giận, hắn hất tay, sải bước đi vào nhà chnhs trước tiên.
Đan Tuệ nhìn về phía Đỗ Giáp, thấy hắn ta đang trừng mắt nhìn mình, nàng cảm thấy thật khó hiểu, trừng nàng làm cái gì chứ?
“Vào đi! Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Hàn Ất lạnh giọng gọi.
Đỗ Giáp xoay người đi theo vào trong.
Đan Tuệ líu lưỡi, thật là bá khí, nàng vỗ vỗ lồng ngực, cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp.
Hàn Ất và Đỗ Giáp đứng đối diện nhau, hắn nhìn hắn ta chòng chọc, răng hàm nghiến chặt, bao nhiêu lời chất vấn trong lòng rối bời như tơ vò. Nhìn người huynh trưởng mang gương mặt lãnh đạm tê liệt kia, hắn đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Một bụng mắng nhiếc hóa thành uất khí trầm xuống, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ: “Đám phu muối đó có thể chuyển về được không?”
“Đã đưa vào Lâm An rồi.” Đỗ Giáp nói.
“Đồ cầm thú!” Hàn Ất vung nắm đấm, Đỗ Giáp không né cũng không tránh, trên mặt ăn trọn một đấm nặng nề, khóe miệng tức thì rỉ máu.
Tay Hàn Ất run lên, trong mắt loé qua một tia bối rối, cơn giận cũng theo đó mà vơi đi đôi chút.
“Phu muối việc nặng, ăn uống kém, thân thể suy nhược, đến cung tên cũng kéo không nổi. Họ không có giáp trụ, không có võ lực, thậm chí chẳng có lấy một món binh khí thuận tay. Các người đưa họ ra chiến trường chính là đưa họ đi vào chỗ chết, đưa họ đi mài đao cho Hồ Lỗ!” Hàn Ất phẫn nộ nói, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chiếc áo bào lông cáo của đối phương sắp quét xuống sàn, mà trên ống quần của hắn ta vẫn còn dính những tinh thể muối chưa tan.
“Hắc Đại, huynh rốt cuộc muốn làm gì?” Hắn mệt mỏi hỏi, “Huynh đang làm cái gì vậy? Huynh với Hồ Lỗ tàn sát người Hán có gì khác biệt?”
“Đệ thì hiểu cái gì?” Đỗ Giáp bị kích động, hắn ta trợn trừng mắt, thấp giọng quát mắng: “Nếu có người lên trận giết địch, bọn ta có phải đưa ra hạ sách này không? Thiên hạ người Hán có bao nhiêu? Hồ Lỗ lại có bao nhiêu? Nếu không phải các ngươi lo trước ngó sau, vướng bận tình ái nhỏ nhen, mưu cầu sống tạm bợ cho đến khi răng rụng sạch mới chết, thì toàn thiên hạ người Hán cùng xông lên, dù chỉ vung cuốc thôi cũng đủ đuổi sạch Hồ Lỗ đi mất.”
“Huynh thật sự điên rồi! Binh tốt trên chiến trường không phải là tráng đinh chiêu mộ từ nhà của bá tánh thiên hạ sao? Sao nào? Cứ phải để nam nữ già trẻ đều vác cuốc lên trận giết địch ư? Quân lương đâu? Huynh phát hay triều đình phát? Đều không cần ăn uống đúng không?” Hàn Ất hỏi ngược lại.
“Đại ca, triều đình vẫn còn đang cầu hòa đấy, chúng ta vác cuốc ra chiến trường, thì mũi tên lấy mạng chúng ta là bắn từ phía trước tới hay là từ sau lưng bắn lại?” Đan Tuệ thấy Hàn Ất bị lời lẽ của Đỗ Giáp làm cho rối loạn trận thế, nàng liền lên tiếng hỏi: “Tướng lĩnh cứu quốc không phải là không có, triều ta không phải chưa từng đánh thắng trận. Theo ta được biết, trước có Nhạc tướng quân, sau có Hồng tướng quân, họ liên tiếp đánh thắng, đánh cho quân Kim và Hồ Lỗ lui quân không ngừng, đánh đến mức người ngồi trên ngai vàng cũng phải sợ hãi, vừa thu binh quyền vừa mưu đoạt mạng sống.”
“Mất nước là do tiểu dân chúng ta tham sống sợ chết không chịu góp sức sao? Những kẻ sống tạm bợ đang ở kinh đô Lâm An hưởng lạc hoang dâm vô độ kia kìa.” Đan Tuệ càng nói càng phẫn nộ, nàng trừng mắt nhìn Đỗ Giáp, “Còn huynh, vị Đỗ tiên sinh cao cao tại thượng, huynh cũng chỉ là kẻ cậy mạnh hiếp yếu mà thôi, giả vờ mù quáng, chỉ dám đem những bá tánh mệnh như con kiến ra làm bia thịt. Nếu huynh thật sự có bản lĩnh, hãy cầm đao kề cổ Hoàng đế bắt ông ta hạ lệnh đánh, đi vơ vét tài sản của đám quyền quý và phú thương làm quân lương. Có chính lệnh, có quân lương thì không thiếu người lên trận giết địch, cũng chẳng cần huynh lén lút bắt phu muối đi sung quân.”
“Nói đi cũng phải nói lại, chiến trường đột nhiên có thêm hàng vạn binh sĩ, chủ tử của huynh có khi nào sợ đến mức đem huynh ra tế đao để cầu hòa với Hồ Lỗ không?” Đan Tuệ ngẩng cổ nhìn hắn ta bằng nửa con mắt.
Đỗ Giáp thở gấp, hắn ta bị đâm trúng chỗ hiểm, mặt đỏ bừng vì tức giận, môi run bần bật, chết đi sống lại cũng không thốt nổi lời phản bác.
Đan Tuệ liếc nhìn Hàn Ất một cái, rồi nói tiếp: “Nếu huynh còn có lương tâm, thì hãy nghĩ cách điều phu muối rời khỏi chiến trường, đừng để vạn mạng người phải bỏ mạng oan uổng vào đó.”
Đỗ Giáp đột nhiên bình tĩnh trở lại, nói: “Các ngươi không hiểu đâu.”
“Vậy thì không hiểu vẫn tốt hơn, cả đời này ta còn chưa giết nổi vạn con gà, mà huynh chỉ một hai câu đã đoạt đi vạn mạng người.” Hàn Ất tiếp lời.
Đỗ Giáp không thèm để ý, hắn ta nhấc chân đi ra ngoài.
“Huynh đứng lại, huynh đi đâu? Chúng ta còn chưa nói xong.” Hàn Ất đuổi theo.
“Đệ đứng lại.” Đỗ Giáp xoay người chỉ vào chân hắn, hắn ta lau đi vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng nói: “Trên tay ta còn việc quan trọng, không rảnh chơi trò trẻ con với các người. Khoảnh sân này để lại cho các người, ta sẽ không quay lại nữa, đi hay ở tùy ý.”
“Đỗ Giáp…”
“Hắc Nhị, đừng ép ta tiết lộ hành tung của các người cho quân Hồ Lỗ. Đệ biết đấy, ta làm ra được.” Đỗ Giáp đe dọa nói.
Ánh mắt Hàn Ất lạnh đi, hắn nhìn chằm chằm hắn ta đi về phía cổng lớn, nhìn theo bóng lưng hắn ta mà nói: “Hôm nay huynh bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta từ nay về sau là tử địch, gặp lại huynh lần nữa, ta tất sẽ giết huynh.”
Bước chân Đỗ Giáp khựng lại một nhịp, hắn ta đóng sầm cửa, bóng dáng biến mất trong ánh chiều tà u tối.
Tiểu viện rơi vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc.
Bóng đêm nhanh chóng ập xuống, Đan Tuệ lấy mồi lửa thắp nến, nàng nhìn bóng lưng cô độc trong sân, không đi làm phiền mà đi vào bếp đun nước.
Từng gáo nước được đổ vào nồi, tiếng nước lúc đầu gấp gáp sau chậm lại, tiếp đó là tiếng củi gỗ gãy kêu răng rắc, ống khói trên mái nhà tỏa ra làn khói bếp, hơi khói củi chậm rãi bao phủ lấy khoảng sân nhỏ bé.
Lệ khí trong lồng ngực Hàn Ất từng chút từng chút bị ép xuống, lệ khí tan đi, hắn cũng mất luôn sức lực chống đỡ, cả người rệu rã ngồi bệt xuống đất, ánh mắt quanh quẩn giữa cánh cổng đen kịt và gian bếp đang rực lửa.
Nước đã nóng, Đan Tuệ bước ra nói: “Tắm rửa chút đi, chàng cứ ngồi bệt xuống đất như vậy, cả cái sân này toàn mùi muối thôi.”
Hàn Ất chống tay đứng dậy, hỏi: “Có cơm thừa không? Mấy ngày liền ta đều chỉ ăn một bữa.”
Đan Tuệ đem cơm tối mà cửa hàng đưa tới nàng chưa kịp ăn đặt lên xửng hấp chừng một chén trà nhỏ, Hàn Ất quét sạch cả cơm lẫn thức ăn vào bụng, hắn xách hai thùng nước bước vào căn phòng Đỗ Giáp từng ngủ để tắm rửa gội đầu.
“Quần áo thay ra để ở đây nhé, ta mới may cho chàng hai bộ áo bông mới, áo lót cũng là mới may, chàng mặc thử xem có vừa người không.” Đan Tuệ đặt quần áo lên giường, nàng đóng cửa lại ra ngoài nấu cơm cho mình.
