Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 96: Mài Dao Xoèn Xoẹt Hướng Về Phía Lưu Manh, Những Ngày Tràn Đầy Hy Vọng (2)
“Chỗ ta có năm người, đều là những kẻ bước ra từ chiến trường, số người bọn ta giết còn nhiều hơn số gà chúng giết, quả thực không ngán bọn chúng.” Hàn Ất nói.
“Không sợ chúng tới gây sự, chỉ sợ chúng không tới thôi. Thanh Xuyên đại ca, huynh có thể tuyên truyền giúp bọn ta một chút được không? Cố ý tung tin ra ngoài rằng đám người phương xa bọn ta không sợ lũ lưu manh họ Vương kia, khích cho chúng mất mặt không xuống đài được, tránh việc chúng chỉ chịu thiệt dưới tay Hàn Ất một lần rồi thôi.” Đan Tuệ lên tiếng, nàng cười tinh quái: “Bọn ta định mở võ quán, đang lo không có tiếng tăm để chiêu mộ học đồ đây.”
Đỗ Thanh Xuyên vỗ tay cười lớn: “Được, các người cứ ở đây mà đợi, không quá hai ngày, đảm bảo sẽ có kẻ tìm đến tận cửa gây sự.”
Lãnh việc xong, ông ta liền cùng Hồng Anh tẩu ra về ngay.
Đan Tuệ và Hàn Ất khóa cửa đi ra khu đất hoang sau nhà, Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành cùng những người khác đang đi quanh quẩn trên đó, lúc hai người đến, họ vừa mới phân chia xong địa bàn, đang bàn bạc tìm môi giới giới thiệu bốn nhóm thợ nề biết xây nhà.
Hàn Ất đem lời của Đỗ Thanh Xuyên và dự tính của mình kể cho họ nghe, cả nhóm không nói hai lời, lập tức quay về quán trọ, mấy gia đình làm thủ tục trả phòng, ngay tức khắc dọn đến căn nhà của Hàn Ất và Đan Tuệ. Họ dọn dẹp kho lương suốt đêm, tháo cánh cửa trải xuống đất làm giường, cứ thế mà ở lại.
…
Ngày hôm sau, Đỗ Thanh Xuyên dẫn theo hai đốc công đến, giới thiệu với Hàn Ất: “Hai người này là tộc thúc và tộc chất của ta, đều là người thật thà, tay nghề cũng khá, mọi việc trong căn nhà này cứ giao cho họ, mua gạch ngói cũng cứ để họ đi mua, tránh bị ép giá.”
Dứt lời, Đỗ Thanh Xuyên lại bảo với hai đốc công: “Đây là Hàn Ất Hàn đại hiệp, chuyện của Như tỷ nhi năm xưa đều nhờ có đệ ấy, không có đệ ấy thì ta và Hồng Anh có liều chết cũng không báo được thù cho Như tỷ nhi được.”
“Thanh Xuyên ca, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.” Hàn Ất không đành lòng, Đỗ Thanh Xuyên muộn màng mới có mụn nữ nhi, ông ta và Hồng Anh tẩu chỉ có một đứa con ấy, nuôi đến mười lăm tuổi thì bị hái hoa tặc hại chết, hai phu thê đã già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Người mới gần bốn mươi mà trông như đã năm mươi, cái tuổi đáng lẽ đã làm ngoại tổ mà giờ còn đang nuôi một đứa tiểu nữ nhi bốn tuổi, hỏi sao không đáng thương cho được.
“Nhị thúc cứ yên tâm, chuyện của Hàn đại hiệp cũng là chuyện của bọn ta, bọn ta nhất định sẽ sửa sang căn nhà thật tốt.” Thợ nề Đỗ vỗ ngực đảm bảo.
“Huynh đệ… chúng ta không tính vai vế nhé, ta gọi nhị thúc ngươi là đại ca, gọi ngươi cũng là huynh đệ, tuổi tác chúng ta chắc cũng ngang nhau. Chuyện là thế này, bốn nhà bọn ta muốn xây bốn căn tiểu viện trên mảnh đất hoang sau nhà, ngươi xem việc này các ngươi có nhận thầu luôn được không? Các ngươi tìm người đến xây, bọn ta trả tiền công cho các ngươi, việc phát lương thế nào bọn ta không can thiệp.” Khúc Đinh Khánh tiến lên hỏi.
“Được chứ. Vậy hôm nay bọn ta đi xem luôn, xây thế nào, lớn nhỏ ra sao, các ngươi cứ nói với bọn ta, hôm nay làm rõ ràng luôn để sau này các ngươi khỏi bận tâm.” Thợ nề Đỗ vui vẻ đồng ý.
“Ngươi đi với họ đi, ta ở lại đây.” Một người thợ lớn tuổi hơn lên tiếng, ông ta nói với Hàn Ất: “Ta là đường thúc của Thanh Xuyên, vai vế lớn nhưng còn kém hắn hai tuổi. Ta chiếm chút hời vậy, ngươi cũng gọi ta một tiếng thúc đi.”
“Đỗ thúc, căn nhà này giao cả cho thúc đấy.” Hàn Ất bước tới một bước, dẫn đối phương đi xem nhà.
Tiền viện chỉ cần xây một gian nhà cho hai tàn binh, dựng thêm ba giá để binh khí, thay đổi lớn nhất nằm ở viện nhị tiến và tam tiến.
Từ sáng đến trưa, Đỗ đường thúc ghi lại từng yêu cầu của Hàn Ất và Đan Tuệ, ông ta trầm tư nói: “Ngươi đưa ta tám mươi quan tiền, gạch ngói, gỗ và bùn đất đều do ta đi mua, cơm nước cho thợ cũng do ta lo liệu.”
“Giá đó thấp quá chăng? Thúc đừng có làm không công đấy.” Hàn Ất cười nói: “Thêm hai mươi quan nữa đi, căn nhà này lớn, mái nhà lại cao, dùng nhiều gạch, tốn kém tiền bạc cũng nhiều.”
Đỗ đường thúc nhìn sang Đỗ Thanh Xuyên.
Đỗ Thanh Xuyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đệ ấy đã muốn đưa thì thúc cứ nhận lấy, dẫn thêm mấy người tới, sớm ngày dọn dẹp xong căn nhà cho đệ ấy. Sau này chỗ này mở võ quán và tư thục, đường thúc quen biết rộng, hãy nói giúp một vài lời.”
Hàn Ất gật đầu: “Phải, võ quán của ta có bốn võ sư, mỗi người đều là hảo hán trên giang hồ. Còn tư thục…”
“Tư thục là của ta, ta từng làm nữ phu tử ở Giả gia, thuyền vương của phủ Bình Giang, lại kiêm nhiệm thu chi cho hai nhà tơ lụa, đọc nhiều sách vở lại cực kỳ giỏi toán thuật. Đứa trẻ nào học ở chỗ ta, ta không dám hứa đứa nào cũng đỗ Tú tài, nhưng đảm bảo đứa nào cũng sẽ trở thành một người tính toán giỏi.” Đan Tuệ tiếp lời.
Hàn Ất liếc nhìn nàng một cái.
“Mai này võ quán và tư thục của hai người mở ra, ta sẽ gửi cả nhi tử nữ nhi đến đây.” Đỗ đường thúc cười nói.
“Nể mặt thúc, con cái thúc đến học lớp của ta, ta sẽ tặng mỗi đứa một quyển sách.” Đan Tuệ nghiêm túc nói.
“Ta tin là thật đấy nhé.”
“Là thật, tuyệt không nói điêu.” Đan Tuệ không hề có ý đùa cợt.
“Nhị thúc, Tam gia.” Thờ nề Đỗ cầm mấy tờ giấy nháp bước tới, đưa cho Đỗ đường thúc và nói: “Đã ghi lại cả rồi, Tam gia xem qua đi.”
“Về rồi xem. Hàn đại hiệp, nữ phu tử, hai người cứ lo việc đi nhé, bọn ta về tìm người làm trước, ngày mai sẽ cho người chở gạch ngói đến, gạch ngói đủ là khởi công ngay.” Đỗ đường thúc nói.
“Bọn ta không bận, hai người cũng khoan hãy làm việc, ta đã đặt hai bàn tiệc trên trấn, chắc chủ quán đợi cuống lên rồi, chúng ta mau qua đó thôi.” Đan Tuệ tinh thông nhân tình thế thái, nhiệt tình thu xếp.
“Thôi thôi…” Thợ nề Đỗ xua tay: “Bọn ta về nhà nhị thúc ăn là được.”
“Nhị thúc cũng đi cùng luôn. Thanh Xuyên ca, huynh về gọi cả Hồng Anh tẩu nữa, bọn ta đợi mọi người ở quán ăn Ôn gia.” Đan Tuệ vội nói.
“Đã đặt thật rồi sao?” Đỗ Thanh Xuyên hỏi.
“Đã đặt thật rồi, không chỉ có mọi người mà còn có mấy huynh đệ của ta và gia quyến nữa, bữa cơm này là để chúc mừng bọn ta an cư lạc nghiệp tại đây.” Hàn Ất tiếp lời.
“Được, ta về gọi tẩu tử của đệ, cũng dẫn cả Lan nương qua đó để hai người gặp mặt, đợi con bé lớn thêm chút nữa, ta sẽ gửi con bé qua chỗ hai người học chữ luyện võ.” Đỗ Thanh Xuyên nói.
Đám người Khúc Đinh Khánh đã đi tới, Hàn Ất khóa cửa, cả nhóm cùng nhau ra ngoài.
Trên đường đi, Khúc Đinh Khánh giới thiệu bản thân với hai đốc công, Đan Tuệ lên tiếng: “Ta cũng họ Khúc, sau này cứ gọi là Khúc phu tử, đừng có gọi nữ phu tử này nữ phu tử nọ.”
Đỗ đường thúc cười: “Được, ta nhớ rồi.”
Đại Hồ Tử hắng giọng một tiếng, ra hiệu cho những người khác nhìn về phía trước: “Lũ ruồi nhặng theo đuôi tới rồi kìa.”
Phía trước đường, có bảy tám gã nam nhân đang đứng hoặc ngồi xổm chặn lối, tên nào tên nấy nhìn chằm chằm vào họ với vẻ dò xét, mặt mày hung tợn, ngư dân đi ngang qua đều vội vàng né tránh.
