Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 97: Thử Chút Bản Lĩnh, Mới Lộ Sở Trường (1)



Lượt xem: 7,056   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Hai bên nhìn chằm chằm vào nhau, khoảng cách ngày càng rút ngắn, khi đôi bên chỉ còn cách nhau chừng hai ba bước chân, một gã lưu manh để trần lồng ngực đỏ gay bước ra giữa đường chặn lối. Gã ta thấp bé, chỉ có thể rướn cao cổ ra vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng vừa mở miệng thì khí thế đã xìu xuống, gã ta nói tiếng địa phương, bọn Đại Hồ Tử hoàn toàn nghe không hiểu.

Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành liếc nhau, đồng thanh cười khẩy.

Một tàn binh tên Lý Thạch Đầu vươn tay gạt phắt gã lưu manh đang chặn đường, một người khác chẳng nói chẳng rằng lướt tới huých mạnh vào gã ta, che chở cho nữ nhân và trẻ nhỏ đi qua.

Đám lưu manh thấy bị khiêu khích liền ùa lên, nhắm thẳng vào đám nữ quyến và trẻ nhỏ mà vồ tới. Đại Hồ Tử lập tức tung một cước, hai cánh tay phát lực gạt mạnh sang hai bên, đánh bay hai gã lưu manh rơi tõm xuống ruộng bên đường.

Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành cũng ra tay, chỉ vài chiêu đã nhấc bổng mấy gã ta ném thẳng xuống ruộng, hai người phủi phủi tay, khinh khỉnh nói: “Loại hàng yếu kém này mà cũng đòi làm tay đấm sao?”

Tám gã lưu manh nằm dưới ruộng kêu la oai oái, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn bọn người Khúc Đinh Khánh, gã nào gã nấy sợ đến mức không dám bò dậy, chỉ e vừa đứng lên lại ăn đòn tiếp.

Hàn Ất không ra tay, hắn đi phía sau hộ tống ba thúc chất Đỗ Thanh Xuyên, thấy vậy liền bảo: “Đi thôi, đi dùng bữa.”

“Không để lại vài lời đe dọa sao?” Đại Hồ Tử hỏi.

“Chúng nghe có hiểu không?” Khúc Đinh Khánh cười nhạo một tiếng, hắn ta quét mắt nhìn đám lưu manh, khinh thường nói: “Lần sau nhớ gọi thêm người, gia gia các ngươi lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, ngứa ngáy lắm rồi, lũ tôn tử các ngươi không đủ cho ta đánh đâu.”

Đỗ Thanh Xuyên vốn định giúp truyền lời, nhưng nghe câu này thì im bặt, ý tứ khinh miệt quá nặng, nếu ông ta mở miệng truyền lời, e là rắc rối sẽ tìm đến mình.

“Đi thôi đi thôi, chủ quán chắc đang đợi rồi.” Đan Tuệ gọi một tiếng.

Cả nhóm nghênh ngang rời đi.

Đám người xem náo nhiệt đằng xa thấy vậy cũng vội vàng tản ra, sợ đám lưu manh mất mặt sẽ trút giận lên đầu mình.

Đến tiệm ăn Ôn gia, Hàn Ất lên tiếng: “Đan Tuệ, mọi người cứ vào trước, ta cùng Thanh Xuyên huynh trở về một chuyến. Khúc ca, Tôn ca, Đinh ca, nhờ các huynh tiếp đãi khách nhân giúp ta.”

“Hai bọn ta đâu tính là khách, Hàn đại hiệp đừng khách sáo.” Thợ nề Đỗ nói.

“Đi đi đi, vào trong ngồi.” Đại Hồ Tử kéo người vào tiệm, “Hai vị có uống được rượu không? Chưởng quỹ, mang cho bọn ta hai vò rượu ngon!”

Trong tiệm vẫn còn thực khách, nghe thấy giọng nói oang oang của hắn ta đều đồng loạt nhìn sang.

Đan Tuệ mỉm cười ái ngại với mọi người, nàng dẫn khách theo tiểu nhị vào phòng bao đã đặt trước, sau đó lại cùng tiểu nhị bước ra ngoài.

“Trong tiệm có bán rượu không?” Đan Tuệ lần đầu thử nói tiếng Triều Châu, đây là vốn liếng nàng học lỏm được từ các thực khách ở đại sảnh quán trọ.

Tiểu nhị ngạc nhiên nhìn nàng, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm: “Cô nương biết nói tiếng của bọn ta sao?”

“Biết một chút.” Đan Tuệ khiêm tốn đáp, “Có rượu không? Là loại rượu gì? Mang lên cho bọn ta hai vò rượu ngon nhất tiệm.”

Tiểu nhị đi lấy rượu, Đan Tuệ bước đến bên quầy, có hai người đang tính tiền, nàng đứng một bên quan sát. Đợi khách đi rồi, nàng vẫn đứng yên đó không nhúc nhích. Chưởng quầy nương tử tò mò mỉm cười với nàng, nàng liền nhân cơ hội bắt chuyện.

Quách Phi Yến ngồi trong phòng bao một hồi lâu, thức ăn đã bắt đầu dọn lên mà vẫn không thấy Đan Tuệ vào, nàng ta bảo với Lưu Hoàn Nương rằng mình ra ngoài tìm, nhưng vừa đi được vài bước đã quay trở lại.

“Nàng ấy đâu rồi? Vào chưa?” Lưu Hoàn Nương ngó ra cửa.

“Đang học nói chuyện với chưởng quầy nương tử, ta thấy hai người nói chuyện rôm rả lắm nên không nỡ quấy rầy.” Quách Phi Yến nói xong, quay sang nhìn hai thợ nề: “Đỗ huynh đệ, các vị tìm người đến làm việc, việc ăn uống sắp xếp thế nào? Người làm buổi trưa về nhà ăn, hay là dựng bếp nấu cơm tại chỗ bọn ta?”

“Cứ dựng một cái bếp đơn sơ trong căn nhà của Hàn đại hiệp là được, có chỗ xào nấu nấu cơm là xong, nhà bọn ta ở xa, đi về ăn cơm chậm trễ công việc lắm.” Thợ nề Đỗ đáp.

“Vậy huynh xem có thể sắp xếp hai vị tẩu tử đến nấu cơm được không, tiện cho bọn ta học tiếng địa phương với họ, kẻo sau này ra chợ mua thức ăn lại không hiểu giá cả.”

“Được, để ngày mai ta bảo tức phụ với mẫu thân ta qua nấu cơm.” Thợ nề Đỗ đồng ý.

“Các vị bị đám Vương Gia Cửu Bá nhắm vào, việc dựng nhà không bị ảnh hưởng chứ?” Đỗ Đường thúc hỏi bọn Khúc Đinh Khánh, ông ta nghiêm giọng nói trước: “Ta xin nói lời khó nghe trước, tiểu dân bọn ta chỉ muốn sống yên ổn, không dám đối đầu với chín tên địa bá Vương gia kia. Sau này khởi công, nếu có bọn lưu manh lưu manh đến gây sự, người làm việc của bọn ta chắc chắn sẽ bỏ chạy, các vị cũng đừng trách móc.”

“Không sao không sao, thúc cứ yên tâm, việc này tuyệt đối không liên lụy đến mấy người.” Khúc Đinh Khánh vỗ ngực bảo đảm, “Đến lúc có kẻ tìm tới gây hấn, mấy người cứ việc lánh đi. Ngay cả khi bọn ta không cản được, chúng có đập phá tường vách đã xây, bọn ta cũng không bắt lỗi mấy người.”

“Có lời này của ngươi là ta yên tâm rồi.” Đỗ Đường thúc nói.

“Thức ăn lên đủ rồi ạ.” Tiểu nhị bưng lên bát canh cuối cùng.

“Hắn bảo món ăn đã lên đủ rồi.” Thợ nề Đỗ dùng quan thoại nói với đám người Quách Phi Yến.

Quách Phi Yến bắt chước ngữ điệu của tiểu nhị lặp lại câu đó, hai nữ nhi của nàng ta cũng cười hì hì học theo.

“Thức ăn lên đủ rồi.” Tiểu nhị lại ra báo với Đan Tuệ một tiếng.

“Được, ta đã biết.” Đan Tuệ đã nghe hiểu, nàng dùng tiếng Triều Châu trả lời.

“Khúc nương tử, ngươi học tiếng nhanh thật đó, không giống người lần đầu đến vùng này chút nào.” Chưởng quầy nương tử rất ngạc nhiên.

“Trí nhớ của ta tốt mà.” Đan Tuệ gõ nhẹ vào trán, đắc ý nói: “Ta đúng là lần đầu đến Triều Châu, trước đây sống ở phủ Bình Giang. Nhờ trí nhớ tốt nên từ nhỏ đọc nhiều sách, năm mười sáu tuổi ta đã đến làm phu tử cho tiểu thư của một đại phú thương bản địa.”

“Thật sao?” Chưởng quầy nương tử càng thêm kinh ngạc, “Đây là lần đầu ta thấy nữ phu tử đấy.”

Đan Tuệ cười khanh khách, đang định nói tiếp thì thấy Hàn Ất dẫn Đỗ Thanh Xuyên và Hồng Anh tẩu đến, nàng vội bước lên nghênh đón.

“Nói gì mà vui thế?” Hồng Anh tẩu hỏi, cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi, bảo: “Lan Nương, gọi di di đi, sau này nàng ấy chính là phu tử của con đấy.”

Câu này được nói bằng tiếng Triều Châu, chưởng quầy nương tử nghe xong kinh ngạc thốt lên: “Xem ra Khúc nương tử không nói dối, nàng ấy quả là người có học vấn.”

“Muội tử này của ta có học vấn lắm, mai này định mở tư thục, cô nương vùng này có phúc rồi, cũng có thể ngồi vào học đường đọc sách như đám tiểu tử thôi.” Hồng Anh tẩu cố ý nói lớn, tay chỉ ra ngoài cửa: “Tư thục sẽ mở ngay tại tòa nhà tam tiến của Lưu địa chủ, căn nhà đó đã được muội tử và phu quân của muội ấy mua lại. Chờ tu sửa xong, tiền viện làm võ quán, hậu viện làm tư thục. Các ngươi ở gần đây, con cái muốn học võ hay học chữ đều vô cùng thuận tiện, không như bọn ta, đi một chuyến mất gần nửa canh giờ.”

Trong tiệm bỗng lặng ngắt, sắc mặt chưởng quầy nương tử thay đổi, nghĩ đến việc hai người vừa trò chuyện khá hợp ý, bà ta ấp úng nhắc nhở: “Căn nhà đó đã bị Vương Gia Cửu Bá nhắm trúng, các người mua lại sẽ gặp rắc rối to đấy.”

“Huynh đệ này của ta không sợ phiền phức, năm xưa tên hái hoa tặc lừng danh còn chết dưới đao của đệ ấy nữa mà.” Đỗ Thanh Xuyên vỗ vai Hàn Ất, nói xong ông ta không muốn nhắc thêm, rảo bước đi thẳng vào trong.

“Hồng Anh tẩu, thức ăn lên đủ rồi, chúng ta vào dùng bữa thôi.” Đan Tuệ lên tiếng.

Hồng Anh tẩu dắt Lan Nương đi theo Đỗ Thanh Xuyên.

Đan Tuệ gật đầu chào chưởng quầy nương tử rồi theo Hàn Ất vào phòng bao.

Họ vừa đi khỏi, đại sảnh tiệm ăn lập tức xôn xao, người thì bảo sắp có kịch hay để xem, kẻ thì hy vọng nhóm người vùng ngoài này có thể dạy cho đám Vương Gia Cửu Bá một bài học ra trò.