Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 99: Quét Sạch Một Ổ, Vì Dân Trừ Hại (1)



Lượt xem: 6,824   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Hàn Ất giơ cao cây gậy đã gãy trong tay, tháo tấm cờ phướn ở đầu gậy xuống, nói với chưởng quầy quán ăn: “Thật xin lỗi, lát nữa ta sẽ làm một cây gậy mới mang tới trả cho ngươi.”

Đỗ Thanh Xuyên nghe vậy liền thuật lại lời đó cho chưởng quầy, vì ông ta là người địa phương, lại khéo léo hòa giải đôi câu nên dù sắc mặt chưởng quầy có hơi khó coi, cũng không buông lời khó nghe nào.

“Chưởng quầy là người làm ăn, rất chú trọng điềm lành. Đệ nhổ cờ phướn của người ta, ít nhiều cũng mang lại chút vận rủi. Khi đệ mang gậy mới tới, nhớ buộc thêm một miếng vải đỏ lên đó.” Đỗ Thanh Xuyên dặn dò.

Hàn Ất gật đầu, nhìn sang Đan Tuệ: “Trong nhà còn vải đỏ không?”

“Không có, để ta đi mua một thước.” Đan Tuệ đáp.

Hàn Ất suy nghĩ một chút, đưa tấm phướn cho Khúc Đinh Khánh rồi nói: “Các người đưa tẩu tử và bọn trẻ về trước đi, đtađi cùng Đan Tuệ đi mua vải đỏ, sẵn tiện nghe ngóng thêm về chuyện Vương gia Cửu Bá.”

Khúc Đinh Khánh tán thành, thấp giọng nói: “Ta cũng có ý này, tiếc là bọn ta đều không hiểu tiếng Triều Châu, chỉ có thể phiền đệ và đệ muội đi lại nghe ngóng. Nếu chúng là hạng ác bá lộng hành, chúng ta cũng chẳng cần kiêng dè gì, cứ âm thầm giẫm chết vài tên để trừ hại cho dân.”

Hàn Ất vốn đã tính toán như vậy, chuyện ẩu đả nhỏ nhặt hôm nay trong mắt hắn chỉ như trò trẻ con, chẳng tính là răn đe gì, sau này chắc chắn sẽ còn vô số phiền phức tìm tới cửa, nghĩ thôi hắn đã thấy mất kiên nhẫn. Chi bằng chặt phăng mấy cái đầu của “Cửu đầu xà” này, một phen khiến chúng kinh sợ, tốt nhất là sợ đến mức không dám sinh tâm tư gì nữa.

“Đi thôi, chúng ta về trước.” Khúc Đinh Khánh hô lên.

“Vậy bọn ta cũng về đây.” Đỗ Thanh Xuyên nói.

Nhóm người chia làm ba ngả rời đi. Hàn Ất cùng Đan Tuệ đến tiệm vải mua vải đỏ, sau khi rời tiệm vải, hai người không vội về ngay mà chặn một người qua đường hỏi thăm vị trí sòng bạc của Vương gia, sau đó Hàn Ất dẫn Đan Tuệ tìm đến tận nơi.

Khi hoàng hôn buông xuống, Hàn Ất và Đan Tuệ trở về nhà Đại Hồ Tử và nhóm Khúc Đinh Khánh đang luyện đao ở sân trước, sẵn tiện chỉ điểm võ nghệ cho tiểu tử nhà Tôn Đại Thành, đám nữ nhân ở hậu viện đang dùng bếp lò chuyển từ dưới thuyền lên để nấu cơm.

“Thế nào? Đã nghe ngóng được gì chưa?” Khúc Đinh Khánh thấy Hàn Ất về liền sốt ruột hỏi.

“Nghe được rồi, chín huynh đệ nhà đó chẳng có tên nào là hạng tử tế, tên nào cũng nham hiểm độc ác, tham tài háo sắc, nuôi một lũ tay sai trong trấn để ức hiếp dân lành.” Ánh mắt Hàn Ất lóe lên tia tàn nhẫn, hắn nói với ba vị huynh đệ: “Không ít tiểu tử cô nương nhà nghèo khổ có chút nhan sắc đã bị chúng hãm hại, sòng bạc chúng mở cũng khiến bao nhà tan cửa nát nhà. Ý ta là tiêu diệt sạch chín con sâu độc này, chỉ xem ba vị huynh trưởng có sẵn lòng giúp sức hay không.”

“Tối nay đi luôn.” Đại Hồ Tử không nói hai lời.

“Hôm nay vừa đánh Vương Lục Bá, tối nay chín huynh đệ chúng chắc chắn sẽ tụ tập một chỗ, đúng là cơ hội tốt để hốt trọn một ổ.” Khúc Đinh Khánh lên tiếng.

“Trời tối là chúng ta hành động.” Tôn Đại Thành cũng không hề do dự.

“Ta ra ngoài một chuyến nữa để dò xét xem tối nay chúng ở nhà hay ở chỗ khác.” Bàn bạc xong, Hàn Ất định rời đi ngay.

“Đợi đã.” Đan Tuệ gọi giật lại, nàng nói: “Các người tối nay ra tay cũng được, nhưng tốt nhất nên che đậy một chút, giết người nhưng không được để ai nắm được thóp.”

“Được.” Hàn Ất đồng ý, hắn nhìn Đại Hồ Tử: “Đinh ca, lát nữa huynh đi cùng tức phụ ta đến quán ăn một chuyến. Trời tối rồi, đừng để nàng ấy đi một mình.”

“Được.”

Cờ phướn mới đã làm xong, Khúc Đinh Khánh chặt một cành trúc xanh to bằng cổ tay trẻ con, Quách Phi Yến giặt sạch phướn vải, phơi khô rồi khâu vào đầu gậy. Đan Tuệ gấp miếng vải đỏ mới mua buộc dưới lá phướn, sau đó cùng Lý Lê dưới sự hộ tống của Đại Hồ Tử mang đến quán ăn trong trấn.

Trên đường về, Lý Lê ngước nhìn trời, đêm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng sáng rực soi rõ cả lối đi, chẳng cần cầm lồng đèn cũng thấy đường đi dưới chân.

“Triều Châu đúng là địa phương tốt, trăng cũng sáng hơn vùng Giang Chiết nhiều.” Lý Lê nói.

Đan Tuệ gật đầu: “Nơi này tốt hơn phủ Bình Giang nhiều lắm, nhà cửa ở phủ Bình Giang là nơi âm u chật hẹp nhất ta từng thấy, có viện là có giếng trời, thời tiết dù tốt đến mấy mặt trời cũng chẳng chiếu vào nổi, người sống trong đó cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Các ngươi thì đã đi được bao nhiêu nơi.” Đại Hồ Tử hừ một tiếng: “Đợi đến lúc vào hè, để xem các ngươi còn thấy đây là nơi tốt nữa không.”

“Dù có tốt hay không ta cũng chẳng định đi đâu nữa.” Lý Lê tiếp lời, “Ta thấy Quách đại tẩu và Lưu muội tử cũng có ý đó, mấy bọn họ không nỡ đi, Khúc huynh đệ và Tôn huynh đệ cũng sẽ không rời đi đâu, nếu ngươi ở không quen thì tự mình đi đi.”

“Ai nói với ngươi là ta muốn đi? Ngươi lại còn đòi đuổi ta à?”

“Chẳng phải chính ngươi nói ngươi không hài lòng với nơi này sao?”

“Ta nói khi nào?”

“Dù sao thì ta cũng nghe ra như thế. Khúc muội tử, muội thấy sao?” Lý Lê gọi người giúp lời.

Hai người không biết thế nào lại đấu khẩu với nhau, chẳng ai chịu nhường ai, Đan Tuệ kẹp ở giữa cười hớn hở, nghe vậy nàng không đáp mà chỉ tay về phía căn nhà cách đó không xa: “Mọi người xem, ngoài cửa có phải có người đang đợi chúng ta không? Có phải Tiểu Nga không?”

Đúng là Tiểu Nga và hai nữ nhi của Quách Phi Yến là An Ca và An Âm, hai tiểu cô nương đang cùng Tiểu Nga đứng ở cửa đợi mẫu thân của mình.

“Mẫu thân?” Tiểu Nga hét lớn một tiếng.

“Là mẫu thân đây.” Lý Lê đáp lời, có chuyện này chen ngang, nàng ta liền quên khuấy việc tranh cãi với Đại Hồ Tử.

Ba người về đến nhà thì cơm cũng đã chín, họ không đợi Hàn Ất mà ăn trước.

Đến giữa giờ Tuất, Hàn Ất trở về.

Đan Tuệ vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiền viện có động tĩnh liền mở cửa ra, bốn căn phòng khác cũng lần lượt mở cửa.

“Chàng ăn cơm chưa? Ta có để phần cho chàng.” Đan Tuệ nói.

“Ta ăn ở bên ngoài rồi, nàng vào phòng ngủ đi.” Hàn Ất đáp.

Đan Tuệ biết hắn không muốn nàng lo lắng nhiều, về khoản giết người thì họ đều là tay chuyên nghiệp, nàng không hỏi thêm gì nữa, đóng cửa lại nằm lên tấm ván gỗ.

Hàn Ất nói vài câu với đám người Đại Hồ Tử, ba người họ thay bộ đồ đi đêm do hắn mang về, tay không rời đi.