Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 98: Thử Chút Bản Lĩnh, Mới Lộ Sở Trường (2)



Lượt xem: 6,772   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Tại nhà lớn Vương gia cách đó mười dặm, tám gã lưu manh mặt mũi lấm lem, mắt sưng húp, khóe miệng tím bầm, đi khập khiễng tiến về phía cổng lớn, đúng lúc đụng mặt Vương Lục Bá đang đi ra.

“Ồ! Các ngươi ăn quả đắng ở đâu mà bị đánh ra nông nỗi này?”

“Chính là đám người vùng ngoài mua lại kho lương của Lưu địa chủ.”

“Nhị gia dặn bọn ta đi dọa nạt bọn họ một trận, ai ngờ lũ vùng ngoài đó ngông cuồng lắm, chẳng nói chẳng rằng đã nện cho bọn ta một trận tơi bời.”

“Phải đấy, ngông cuồng cực kỳ, mà bọn chúng cũng có chút bản lĩnh, có công phu thực thụ. Lục gia, mấy con tép riu như bọn ta không phải đối thủ của chúng, ngài hãy bảo đám người Tam ca đi xử lý bọn chúng đi.”

“…”

Mỗi người ngươi một câu ta một lời tranh nhau nói, hợp lực đẩy cái việc mất mạng này đi. Đám lưu manh này bản lĩnh không có bao nhiêu nhưng nhìn người thì rất tinh, bọn vùng ngoài kia là thứ cứng cựa, không dây vào được. Trước mặt những người đó, bọn họ hoàn toàn không có sức chống trả, không khéo là mất mạng như chơi. Trên đường về bọn họ đã bàn nhau rồi, việc này không thể nhúng tay vào nữa. Để trông thê thảm hơn, tám gã còn tự đánh lẫn nhau cho mắt mũi bầm tím hết cả.

“Đi gọi Tam Đậu Tử, mang thêm người theo, ta đi xem thử thế nào.” Vương Lục Bá nói.

Vương Lục Bá dẫn theo đám người hùng hổ kéo đến chợ Dương Trang, vừa vặn gặp lúc đám người Hàn Ất tính tiền xong bước ra ngoài.

“Dương tẩu tử, nhà ta cách đây không xa, nếu sau này tẩu có sổ sách gì tính không ra cứ cầm đến tìm ta, ta chỉ cho.” Đan Tuệ đang lân la làm quen với chưởng quầy nương tử.

“Được…”

“Vương Lục Bá đến rồi!” Một nam nhân gầy như khỉ phấn khích chạy vào tiệm hét lớn.

“Lục gia, Lục gia, chính là bọn chúng!”

Vương Lục Bá kéo lê cái thân hình phì lủ bước đến trước mặt Đại Hồ Tử, hỏi: “Đứa nào trong các ngươi dám mua căn nhà mà nhà ta đã nhắm?”

“Cuối cùng cũng có một đứa biết nói quan thoại, cái thứ tiếng chim kêu líu lo kia thật nhức óc.” Đại Hồ Tử gằn giọng, hắn ta vươn bàn tay to như cái quạt vỗ vỗ lên ngực Vương Lục Bá, khiến Vương Lục Bá lùi lại mấy bước liên tiếp.

“Còn dám đến gây sự, lão tử sẽ vặn gãy cổ ngươi.” Đại Hồ Tử buông lời đe dọa, hắn ta nhìn đám tay chân đang rục rịch phía sau, hỏi: “Có đánh không? Bớt nói nhảm đi, không đánh thì cút xéo!”

“Đánh cho ta!” Vương Lục Bá thấy mất mặt, giơ tay hô lớn.

Đối phương hơn ba mươi người đồng loạt xông lên, Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành cùng những người khác lao vào đám đông, xắn tay áo bắt đầu quần võ.

“Hai người đừng đi, che chở cho mấy nàng ấy.” Hàn Ất ngăn hai tàn binh lại, hắn rút cái sào cắm trước tiệm ăn, múa chiếc sào vẫn còn treo lá cờ thêu chữ “Quán ăn Văn gia”, một gậy đánh ngã năm sáu người. Chiếc sào gãy làm đôi, hắn mỗi tay cầm một đoạn, chuyên nhắm vào chân đám lưu manh mà nện.

Chưa đầy một tuần trà, hơn ba mươi gã lưu manh nằm la liệt dưới đất, gã nào gã nấy ôm chân gãy rên rỉ.

Vương Lục Bá biến sắc, định vác cái thân béo ú chạy trốn, Hàn Ất sải bước đuổi kịp, tung một cước đá bay hắn ta, rồi bước tới dẫm lên cái bụng mỡ, dùng đầu gãy của chiếc sào gí sát vào cổ hắn ta hỏi: “Còn dám đến gây sự nữa không?”

Vương Lục Bá tức đến mức máu dồn lên não, từ khi phất lên tới giờ hắn ta chưa từng phải chịu nhục nhã thế này, trước nay cũng chỉ có hắn ta dẫm lên người khác.

“Ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi.” Hắn ta nghiến răng dọa dẫm.

Hàn Ất giơ đoạn sào lên, khống chế lực đạo gõ mạnh một cái vào đầu hắn ta, nghe một tiếng “cốp” giòn giã, máu tươi từ trong đám tóc đen rỉ ra.

“Ngươi có lấy được mạng ta hay không thì chưa biết, nhưng hôm nay ta có thể lấy mạng ngươi đấy.” Hắn vừa tung hứng đoạn sào vừa nói.

Vương Lục Bá đau đớn gào lên, ngay sau đó chạm tay thấy đầy máu, tiếng kêu càng thảm thiết hơn.

“Hắc! Đi đâu đấy? Đối thủ của các ngươi là ta đây, không coi ta ra gì sao?” Đại Hồ Tử thấy một tên lưu manh định bò dậy liền bồi thêm một cước, cú đá cực mạnh khiến gã ta kia lăn mấy vòng, đầu đập vào máng đá, lập tức nằm bất động.

“Tam ca!”

“Chết người rồi sao?” Đám người xem náo nhiệt xì xào.

“Muội tử, mau cản phu quân muội lại đi, Vương gia có tận chín tên ác bá, khó dây vào lắm, đừng đắc tội đến mức không còn đường lui.” Chưởng quầy nương tử khuyên nhủ, chuyện này xảy ra ngay trước tiệm nhà bà ta, bà ta sợ bị liên lụy.

“Hàn Ất, thôi bỏ đi, tha cho chúng một mạng chó đi.” Đan Tuệ lên tiếng, nàng dùng tiếng Triều Châu dõng dạc nói: “Căn nhà của Lưu địa chủ là chính chủ bán cho bọn ta, khế đất khế nhà đều đã được quan phủ lưu hồ sơ, bọn ta là người làm ăn chân chính. Các người đừng thấy bọn ta là người nơi khác mà đến bắt nạt. Lần này bỏ qua, sau này lũ địa đầu xà các người còn dám đến gây sự, khi nào tắt thở là do bọn ta quyết định đấy.”

Hàn Ất bồi thêm một cái dẫm mạnh vào bụng Vương Lục Bá, khiến hắn ta đau đến mức trợn mắt, suýt nữa thì ngất xỉu.

“Còn để ta thấy mặt ngươi lần nữa, ta sẽ thịt ngươi. Cút!”

Vương Lục Bá nén đau, vừa lăn vừa bò chạy trốn, đám lưu manh nằm dưới đất dìu dắt nhau, khập khiễng rời đi.

Đám người vây quanh nhìn với ánh mắt đầy vẻ phấn khích, thấy Vương Lục Bá nếm mùi thất bại, ai nấy đều cảm thấy hả hê. Có kẻ nhân lúc đông người, lại cậy có nhóm vùng ngoài này trấn áp, thừa cơ đưa chân đá vào cái chân gãy của đám lưu manh, hoặc ngáng chân cho chúng ngã lộn nhào.

Tiếng cười thầm lẫn trong tiếng kêu la thảm thiết và tiếng chửi bới của đám lưu manh vang vọng một hồi lâu.

“Hỡi các vị hương thân phụ lão, nhóm người bọn ta mới đến quý địa, không hề có ý định gây rối, chỉ muốn an phận làm ăn sinh sống. Kho lương của Lưu địa chủ bọn ta mua lại là để mở võ quán và tư thục. Bản lĩnh của mấy vị võ sư đây mọi người đều đã thấy rõ, đợi khi võ quán khai trương, hoan nghênh mọi người đưa con cái đến học.” Đan Tuệ lớn giọng rao truyền, “Còn về tư thục, chính ta sẽ là phu tử. Ai muốn con cái mình biết chữ nghĩa, biết tính toán sổ sách thì cứ gửi đến chỗ ta.”

Ánh mắt đám người xem chuyển từ nàng sang mấy vị võ sư, mấy người vùng ngoài này bản lĩnh cao cường, nói không động lòng là dối lòng. Nhưng ai cũng hiểu mối thâm thù giữa họ và Vương Gia Cửu Bá ngày càng sâu nặng, sau này ai thắng ai thua vẫn chưa biết chắc, thế nên không ai dám lên tiếng đáp lại.

Những lời Đan Tuệ vừa nói từ đầu đến cuối đều bằng tiếng Triều Châu, Quách Phi Yến và Lý Lê kinh ngạc khôn xiết, đây chính là bản lĩnh của người đọc sách sao? Họ đồng loạt nảy ra ý định, nhất định phải cho con cái theo Đan Tuệ học hành mới được.