Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta

Chương 3:



Lượt xem: 104   |   Cập nhật: 10/02/2026 19:43

Trong phòng dụng hình chỉ còn lại hai người, cùng với thùng nước muối độc sa bốc mùi nồng nặc.

Chu Lăng Phong mặt mày âm trầm, kéo một cái hình cụ ra.

Vừa khéo lại chính là cái mà lúc nãy ta nhìn thêm vài cái, định bụng dùng trên người hắn cho bõ ghét.

Chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì gọi cha.

Cũng chẳng biết bây giờ gọi cha có muộn không, có còn tác dụng gì không.

Cứ dựa vào cái mồm độc địa của ta hôm nay, cộng thêm lúc hòa ly làm hắn tức đến suýt thổ huyết.

Rất tốt, ước chừng hôm nay ta có thể chết đi sống lại hai lượt rồi.

Nhưng ta không thể ngồi chờ chết.

Ta liếm môi, mặt mày nịnh bợ.

“Thật ra ta đã sớm nhìn ra ngài khí độ phi phàm, tuyệt đối không phải vật trong ao! Hòa ly thuần túy là do ta tự thấy không xứng với ngài…”

Hắn nhìn ta chăm chăm: “Khí độ phi phàm? Ha!”

Hắn cười lạnh một tiếng, “Hòa ly không phải vì nàng nói ta thích chó sao?”

“Không thể nào, không tồn tại, đừng nói bậy.”

Đầu ta lắc như trống bỏi, tim đập thình thịch.

Ta biết ngay là hắn thù dai mà.

Năm đó hắn hỏi ta vì sao muốn hòa ly, ta còn chưa kịp nói thì Vương bà hàng xóm đã mở miệng trước.

“Nghe nói ngươi thích chó.”

“Ngươi nghe ai nói?”

Ta và Chu Lăng Phong cùng trợn tròn mắt, nhìn nhau ngơ ngác.

Trời đất chứng giám, hắn còn chẳng bằng lời Vương bà nói.

Vương bà lôi tiểu đồng bọn của ta ra.

Ta câm nín.

Lúc trước ta than thở với nàng ấy, nói thích Chu Lăng Phong thà rằng thích một con chó còn hơn.

Chó còn biết trời tối thì về nhà, còn hắn thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ta rõ ràng đã dặn nàng ấy rồi, đừng nói với người khác.

Nàng ấy cũng đồng ý rồi, sao lại truyền thành ra thế này?

Tiểu đồng bọn quýnh quáng cả lên: “Ta chỉ nói với mẫu thân thôi, muốn hỏi xem bà ấy có cách gì ay không.”

Mẫu thân nàng ấy cũng cuống: “Ta chỉ nói với tộc trưởng thôi, muốn xem ông ấy có cách nào điều Chu sai gia từ quận bên cạnh về đây không.”

Tộc trưởng vuốt râu: “Ta cũng chỉ tìm lý chính thương nghị…”

Lý chính…

Hóa ra trừ hai bọn ta, cả thôn đều biết đêm đại hôn hắn nhảy cửa sổ bỏ đi là vì thích chó, không thích ta.

Ta đành đâm lao theo lao mà nhận giấy hòa ly, hắn tức đến thổ huyết phẫn nộ bỏ đi.

Giờ ta rơi vào tay hắn.

Đúng là thiên đạo hảo luân hồi, ông trời có tha cho ai bao giờ đâu.

……

Chu Lăng Phong từng bước tiến về phía ta.

Ta không nhịn được mà lùi lại hai bước, nuốt nước miếng.

Lại chỉ tay ra ngoài cửa, nói lời tâm huyết: “Dựa vào thâm tình giữa hai ta, ta tốt bụng nói cho ngài biết. Đám thuộc hạ của ngài mồm mép đều rất hóng hớt, điểm này ngài phải quản lý cho chặt. Nếu không sớm muộn gì ngài cũng chết trong tay bọn hắn mà thôi.”

Chu Lăng Phong tức đến bật cười.

“Chẳng phải ta đã chết dưới miệng nàng rồi sao?”

Hắn vừa nói vừa cúi người, hai tay chống ở hai bên người ta.

Một luồng áp lực vô hình ập đến.

Khối cơ ngực từng khiến ta thoáng nhìn qua đã thấy nóng tai, lúc này lại gần ngay trước mắt.

Dù có lớp vải che chắn, đôi “hỏa nhãn kim tinh” này của ta cũng có thể đo lường được, kích cỡ này chắc chắn lớn hơn của Đào Yêu.

Ta nên đẩy hắn ra.

Nhưng toàn thân bủn rủn, không nhúc nhích được chút nào.

Lại còn không có tiền đồ mà nhìn đến ngẩn ngơ.

Hắn khẽ cười một tiếng đưa tay ra, vết chai mỏng lướt qua môi ta, lau đi vệt nước miếng đang chực rơi.

“Chậc chậc! Quả phụ đáng thương ư?” Khóe môi hắn nhếch lên, “Thứ chảy ra từ miệng nàng chắc đều là hạc đỉnh hồng nhỉ!”

Chao ôi, nếu hắn không mở miệng thì trông cũng tuấn tú.

Ta chân thành nói:

“Năm đó là ta cứu ngươi. Ta biết ngươi thật ra là một người lòng dạ lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân. Bắt ta đến đây nhất định là hiểu lầm. Hay là bây giờ ngươi thả ta đi, chúng ta coi như huề nhau.”

“Nàng lấy gì mà huề với ta? Ngay vừa rồi, ta còn cứu nàng một mạng đấy. Nàng không biết thân phận của tên đầu bài kia, nhưng hắn lại biết nàng là thê tử của ta.

Bọn ta điều tra mấy tháng mới tìm được chứng cứ.”

“Nàng tưởng đó là ngực sao? Đó là hung khí đấy! Độc châm Thiên Nữ Tán Hoa bắn ra, sẽ khiến nàng hủy dung, thối ruột nát gan. Nàng nói xem có nên cảm ơn ta không?”

Ta tặc lưỡi: “Hèn gì to thế, nhìn là muốn sờ… à phi, nhìn là thấy không bình thường. Ta là muốn thay ngươi thăm dò hư thực thôi. Ngươi lại vì cái này mà bắt ta sao?”

Ta hùng hồn chất vấn.

Hắn búng trán ta một cái: “Không bắt nàng thì bây giờ nàng đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Đồ đứa vô lương tâm kia, giữa ban ngày ban mặt, sờ sờ nắn nắn nam nhân, còn có lý nữa à?”

“Ngươi là thái giám cưới vợ thì có lý chắc?”

Lời trong đầu ta chưa qua suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Lời vừa dứt, chết lặng.

Tử khí dần ngưng tụ.

Bia mộ của ta, tự tay ta đã khắc xong rồi.

Tô Tiểu Tiểu: Chết vì tham tài háo sắc, mồm độc não phẳng!