Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta

Chương 4:



Lượt xem: 61   |   Cập nhật: 10/02/2026 19:43

Cơn giận trên mặt Chu Lăng Phong không tài nào che giấu được nữa. “Nàng nói ai là thái giám?!”

Hắn đột nhiên đập bàn một cái, mạnh bạo vén vạt áo quan màu xanh lên, một chân dẫm mạnh lên ghế hổ, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm ta.

Ta tránh né ánh mắt hắn, không tự chủ được mà nhìn xuống dưới.

Nhìn một lần, lại nhìn lần nữa.

Lập tức tắt lửa.

Hình như, Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn cũng có người không phải thái giám.

Và, hầy, thật ra dáng.

Chu Lăng Phong nhìn thấy hướng mắt của ta, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Khóe miệng lại giật giật, chân từ trên ghế bỏ xuống.

Tà áo buông xuống, lại khôi phục dáng vẻ người ra người ngợm lạnh lùng.

“Tô Tiểu Tiểu, nàng còn biết giữ phụ đạo không?”

“Phụ đạo? Ta đến cả ‘phụ’ còn chưa phải, giữ cái loại phụ đạo nào?” Ta mặt dày nói.

Cái loại phụ đạo chết tiệt đó, ta vốn dĩ một ngày cũng không muốn giữ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Đây chính là lý do nàng ngày ngày đắp đậu phụ cho tên đầu bài kia sao? Xem nàng rảnh rỗi chưa kìa! Trước đây đưa cho ta một đồng tiền còn xót xa nửa ngày, giờ lại cam tâm tình nguyện bỏ ra món tiền lớn để ăn đậu phụ của đầu bài.

“Sao nào, đồ miễn phí không ngon, đồ mất tiền mới thơm à? Lại đây đắp cho ta luôn! Đắp cho ta vui, biết đâu ta lại thả nàng ra.”

Ôi chu choa, khách hàng mới đến rồi đây.

Ta kích động hỏi: “Đắp chỗ nào?”

Chu Lăng Phong không chút biến sắc xoay người một góc.

Thật sự có người còn không biết xấu hổ hơn cả ta.

Mặt ta thoáng vàng vọt, lắp bắp: “Đắp chỗ nào cũng phải… trả tiền cho ta!”

Tô Tiểu Tiểu ta đã sớm hiểu rõ, cuộc đời chỗ nào cũng khổ, có tiền mới thông suốt.

Dù hắn mày kiếm mắt tinh, mặt như quan ngọc, bộ vị đặc thù, cũng phải trả tiền.

…….

Chu Lăng Phong cười khẩy: “Lúc nàng sờ người khác, sao không nghĩ đến chuyện thu tiền?”

“Sờ sờ gì chứ, đừng nói khó nghe như vậy. Ta đây là kinh doanh chân chính, ai cũng phải thu tiền hết. Hai mươi lượng một lần.”

“Nàng thu của tên đầu bài cũng hai mươi lượng?”

“Đào Yêu sao? Mười lượng.”

“Dựa vào cái gì ta phải trả nhiều tiền hơn?”

“Dựa vào ngươi…” Chữ [rẻ tiền] nghẹn lại ở cổ họng.

Lúc miễn phí thì ngươi không cần, lúc trả tiền thì ngươi tranh lấy, không phải [rẻ tiền] thì là gì?

Nhưng hòa khí sinh tài, ta là người làm ăn.

Ta đổi giọng: “Dựa vào ngươi cao to vạm vỡ hơn hắn, đậu phụ dùng nhiều hơn, thu phí đương nhiên phải đắt hơn rồi.”

Sắc mặt hắn lập tức như tuyết sau ngày nắng, rạng rỡ hẳn lên.

“Hai mươi lượng thì hai mươi lượng, đợi tối nay rồi đắp.”

Ta đưa tay ra: “Trả trước một nửa tiền cọc!”

Hắn tùy ý rút từ trong tay áo ra một chiếc trâm vàng ném cho ta.

Chính là chiếc trâm ta thấy ở Thúy Kim Lâu mấy hôm trước.

Lúc đó ta đã động lòng rồi, nhưng ông chủ nói đã có người đặt mất.

Ta còn tiếc nuối mấy ngày liền.

Không ngờ bây giờ nó lại nằm gọn trong lòng bàn tay ta, nặng trịch.

Ta lập tức vui mừng khôn xiết.

Đúng là lấy gì giải sầu, chỉ có tiền đồng.

Ta lật qua lật lại chiếc trâm vàng, càng nhìn càng thích.

Chu Lăng Phong: “Đẹp đến thế sao?”

Đương nhiên rồi! Vàng bạc để ở đâu cũng không đẹp bằng để trong tay mình.

Đột nhiên, ngoài cửa có người báo gấp.

Một tên bổ khoái rỉ tai Chu Lăng Phong mấy câu.

Chu Lăng Phong lập tức thu lại nụ cười, thần sắc không rõ nhìn ta.

Đợi tên bổ khoái nói xong, hắn phất tay: “Giam nàng ấy vào tử lao!”

Hắn nói từng chữ rõ mồn một.

……

Ta cố gắng suy nghĩ xem mình có để lộ sơ hở gì không.

Lúc nhận trâm vàng quá chuẩn xác?

Hay là ta đòi hỏi quá nhiều?

Ta mờ mịt không hiểu gì cả.

Trong tử lao đầy rẫy sâu bọ chuột gián, cộng thêm mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, suýt chút nữa làm ta ngạt chết.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không có gì mất mặt cả.

Ta gào to hết cỡ:

“Chu Lăng Phong, đừng chấp nhặt với ta mà!”

“Chu Lăng Phong, ngươi ngọc thụ lâm phong, trác nhĩ bất quần, tích tùng liệt thúy, lang diễm độc tuyệt…”

“Chu Lăng Phong, thả ta ra…”

Ta kêu đến khản cả giọng cũng không có ai thèm nhìn lấy một cái.

Cuối cùng, ta mệt đến hơi tàn lực kiệt cuộn tròn trong góc tường, ngủ thiếp đi.

Vẫn là đi ngủ tốt nhất, trong mơ cái gì cũng có.

Ta mơ thấy mẫu thân.

Mẫu thân vốn là nữ tử đẹp nhất trong Miêu trại.

Bà đã yêu một thư sinh Trung Nguyên.

Nhưng tập tục của Miêu trại là nữ tử không được gả ra ngoài.

Bọn họ đã đầu độc chết vị thư sinh đó.

Mẫu thân đau buồn khôn xiết, lén lút rời đi.

Bà nhớ vị thư sinh kia từng nói, quê nhà vẫn còn lão mẫu cần phụng dưỡng.

Bà vạn phần áy náy, liền muốn đi thay thư sinh tận hiếu.

Khi bà đến nơi, đúng lúc nhìn thấy vị thư sinh kia đang cưới vợ.

Mười dặm hồng trang, đều là châu báu của người Miêu.

Hóa ra, ông ta đã cấu kết với người trong trại, nhận châu báu của Miêu trại rồi giả chết trốn đi.

Mẫu thân trước khi chết đã bắt ta thề: vĩnh viễn không được tin tưởng nam nhân.

Bà nói: “Tiểu Tiểu, tin nam nhân không bằng tin vàng bạc. Một lượng bạc chính là một lượng bạc. Nhưng một nam tử lại có thể không phải là một nam nhân. Hắn thậm chí có thể không phải là người. Thay vì bỏ tâm tư đi phân biệt hắn có lừa con hay không, chi bằng bỏ tâm tư đi kiếm tiền, thứ sẽ không bao giờ lừa gạt con.”

Mẫu thân dịu dàng xoa đầu ta, hình ảnh cứ thế mờ dần, ta cuống cuồng bật khóc.

Ta yêu mẫu thân nhất, cũng tin tưởng mẫu thân nhất.

Bà không thể bỏ rơi ta.

Ta đuổi theo bóng dáng bà mà chạy.

Chợt cảm thấy có người nắm lấy cổ tay ta.

“Đừng sợ, là ta.”

Bàn tay đó nhẹ nhàng bế bổng ta lên.

Ta nhất thời hơi mơ màng.

Là mùi hương đàn gỗ trên người Chu Lăng Phong.

Bàn tay đang đỡ eo mông ta nóng rực như muốn thiêu cháy carta.

Ta hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không dám mở mắt.

Hắn định đưa ta đi đâu? Muốn dùng hình với ta?

Thế thì cũng không cần bế chứ?

Chẳng phải đều là lôi đi sao? Lôi ra ngoài đánh, lôi ra ngoài trảm?