Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta

Chương 6:



Lượt xem: 32   |   Cập nhật: 10/02/2026 19:43

Ta quay về phòng thu dọn trâm vàng và Đông Châu, mở tủ ra.

Cơ quan trong tủ được thiết kế thật sự tinh xảo.

Ở trong một cái lỗ mọt không mấy bắt mắt.

Nếu không phải Chu Lăng Phong nói cho ta biết, ta còn chưa chắc đã tìm ra.

Ta đưa tay định nhấn xuống, bỗng nghe thấy bên ngoài tường có tiếng động, thấp thoáng có tiếng binh khí va chạm.

Tim ta thắt lại, áp sát vào khe cửa nhìn trộm.

Đào Yêu đang cười tươi roi rói đứng ngoài cổng viện, một chiếc quạt xếp trong tay đang tì vào cổ bổ khoái mặt đen.

“Nghe nói trong viện này có người biết làm đậu phụ.” Giọng Đào Yêu mềm mỏng, “Ta đây không có sở thích gì khác, chỉ thích ăn đậu phụ. Vào trong tìm người đó chắc không quá đáng chứ?”

“Phi! Đó là người trong lòng của lão nhân gia hắn, ngươi cũng xứng chạm vào sao!”

Toàn bộ máu trong người ta lạnh ngắt.

Đào Yêu sao lại tìm được tới đây?

Hắn ta tìm ta làm gì?

Vệt máu trên cổ bổ khoái mặt đen đã rỉ ra, nghiến răng không thốt ra một lời.

Đào Yêu cười tươi liếc nhìn về phía ta một cái.

Rõ ràng là cách một cánh cửa, vậy mà ta cảm thấy Đào Yêu nhìn thấu hết thảy.

Bổ khoái mặt đen khó khăn dời vị trí, chắn trước khe cửa.

Ta biết nếu không chạy thì cũng chỉ làm liên lụy đến hắn ta.

Ta quay người chạy biến vào trong phòng.

Ngón tay vừa định chọc vào cái lỗ mọt đó thì nghe thấy sau lưng tiếng chốt cửa “cạch” một cái nhẹ hẫng.

“Muộn rồi đấy.”

Giọng nói mềm mại dán sát sau lưng truyền tới.

Ta cứng cổ quay đầu lại.

Đào Yêu đứng ở đó, chiếc quạt xếp vẫn còn nhỏ máu.

Hôm nay Đào Yêu vẫn mặc bộ đồ đỏ rực rỡ kia, chỉ có điều trên áo thấm máu, nhuốm mấy vệt đỏ thẫm, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch đến rợn người.

“Ngươi… sao ngươi vào được đây?”

Lưng ta áp chặt vào tủ.

“Nhảy tường mà,” Hắn ta nghiêng đầu cười, “Vong phu của ngươi nhảy được, ta lại không được sao?”

Hắn ta vừa nói, ánh mắt vừa rơi trên cái còi xương trong tay ta.

Ta không hề giấu giếm, giấu cũng vô ích.

Ta nói: “Này, vẫn là ngươi đủ nghĩa khí, biết đến cứu ta. Chúng ta mau đi thôi. Cái Lục Phiến Môn rách nát này, không có cánh cửa nào là chỗ dành cho người ở cả.”

Đào Yêu nhìn ta chằm chằm hai giây: “Chu Lăng Phong vì để giấu ngươi mà suýt nữa mất cả mạng đấy. Ta đến phòng dụng hình, hắn đưa ngươi vào tử lao. Ta tìm đến tử lao, hắn lại đưa ngươi đến hòn đảo cô độc cực kỳ kín đáo này.”

Ta vẻ mặt mờ mịt: “Giấu ta làm gì? Ta vốn dĩ chẳng có gì nguy hiểm, là đi theo hắn mới nguy hiểm. Bọn ta đã hòa ly rồi, chẳng lẽ còn muốn kéo theo cái mạng nhỏ này của ta vào sao?”

“Tô Tiểu Tiểu, ngươi thật là… vô tình vô nghĩa mà.”

“Chao ôi, ta đã đòi tiền đòi sắc rồi, sao còn có thể đòi tình đòi nghĩa nữa chứ? Ta không phải là người tham lam như vậy đâu.”

Đào Yêu cười đến mức hai vai run bần bật: “Được, vậy ngươi đưa cái còi cho ta đi.”

……

Ta bấm ngón tay tính toán: “Một trăm vàng.”

“Cái gì? Ngươi đây là muốn tiền không muốn mạng ư?”

“Hai người các ngươi chẳng phải đều muốn dùng ta để nhử đối phương ra hả? Ta phối hợp với các ngươi, các ngươi trả cho ta chút phí vất vả chẳng phải là lẽ đương nhiên à?”

“Hắn đã cho ta một chiếc trâm vàng, một viên Đông Châu, ta chỉ lấy ngươi một trăm vàng. Tính ra, ngươi còn được hời đấy. Cũng là nể tình ngươi là khách quen.”

Đào Yêu quan sát ta, quạt xếp “xoạch” một cái mở ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại mở ra, làm tâm trí ta rối bời.

“Đừng có nghịch cái quạt rách của ngươi nữa, phiền chết đi được. Ngươi rốt cuộc có trả tiền không? Một trăm vàng cũng không nỡ? Dù sao hắn cũng là Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn. Ngươi ra ngoài mà nghe ngóng xem, cái giá này của ta có cao không?”

Đào Yêu thu quạt lại, cam chịu ném tới một chiếc trâm ngọc.

“Được rồi kim chủ, vẫn là ngươi phóng khoáng nhất.” Ta thu cất trâm ngọc cẩn thận, rồi ném cái còi kia qua.

Đào Yêu xem đi xem lại nhiều lần, cười âm hiểm một tiếng: “Ngươi thổi đi!”

Ta cười nói: “Có phải vì ta đưa cho ngươi sảng khoái quá nên ngươi lại nghi ngờ rồi không? Ta thổi thì ta thổi, đó là cái giá khác đấy.”

“Chiếc trâm ngọc ta vừa đưa cho ngươi, giá trị ngàn vàng cũng đáng. Sao lại đòi tiền nữa?”

“Cái đó là tiền mua cái còi, ta cũng đã cảm ơn ngươi rồi.”

Hắn ta bất đắc dĩ từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho ta: “Chưa từng thấy ai tham tiền hơn ngươi.”

Ta mỉm cười: “Đó là vì ngươi chưa từng gặp mẫu thân của ta thôi.”

Nói xong, ta cầm lấy cái còi liền thổi lên.

Nhưng ta dốc hết sức bình sinh, mặt mày tím tái biến dạng mà vẫn không tài nào thổi kêu được.

Ta tức giận mắng to: “Chết tiệt, Chu Lăng Phong, đồ rùa rụt cổ khốn khiếp, dám đưa cho ta cái còi không kêu để lừa ta!”

Ta quay đầu hỏi Đào Yêu: “Hay là ta trả ngọc bội lại cho ngươi? Ta thổi không kêu cũng không có cách nào. Nhưng ta đã đưa còi cho ngươi rồi, nên trâm ngọc là không trả lại đâu nhé.”

Đào Yêu lấy lại cái còi: “Còi Vu Cốt của Lục Phiến Môn, làm gì có chuyện không kêu?”

Hắn ta búng búng rồi lại lắc lắc, thử thổi một cái.