Nhờ có Ly Anh ở đó, việc buôn bán tốt hơn dự kiến gấp mấy lần. Chưa đến buổi chiều, số hoa cài đầu, dây buộc tóc mà ta nhập về đã bán hết sạch, kim chỉ cũng bán được khá nhiều.
Ta định dọn hàng, Ly Anh lại tỏ ra hiểu chuyện, vác cái giá mà ta mang từ nhà ra lên vai.
Thịt của Nhị Ngưu ca cũng bán gần hết rồi, nhưng ta cứ thấy sắc mặt Nhị Ngưu ca khó coi, không biết có phải vì hôm nay buôn bán không tốt hay không.
Bọn ta vào tiệm sách mua ít bút mực giấy nghiên, Ly Anh lại nhận thêm vài công việc chép sách rồi mới quay về.
Vừa về đến nhà, ta trải tiền ra bàn, vui vẻ rạo rực đếm tiền, trừ tiền bút mực giấy nghiên ra, ta lại kiếm được tới năm trăm hai mươi ba văn.
Cái này chẳng phải kiếm nhiều hơn khuân vác bao tải gấp mấy lần sao.
Ta keo kiệt chọn ra mười văn, lại bỏ lại hai văn, tổng cộng là tám văn, “Đây là thù lao hôm nay của ngươi.”
Ly Anh nhìn ta, “Ngươi cứ giữ đi.”
Ta vậy mà lại định dùng tám văn tiền để bố thí cho Thái tử Điện hạ không có vàng bạc châu báu nào chưa từng thấy qua.
Thu Cúc lại đến, trên đầu cài một bông hoa cài đầu màu hồng, một bông màu xanh, lại mặc một chiếc váy màu hồng, da nàng ta vốn đen, trông có chút buồn cười.
Nàng ta vừa bước vào cửa đã giả bộ thẹn thùng, “Biểu ca, ta mặc thế này có đẹp không?”
Ly Anh mặt không đổi sắc, “Quả thật có một phong vị riêng.”
Mặt Thu Cúc vui vẻ, “Nghe nói biểu ca biết làm văn viết chữ, mấy ngày nay ta ngủ không ngon giấc, tinh thần không được tốt lắm, muốn nhờ biểu ca viết cho ta mấy tờ giấy trừ tà treo ở đầu giường, không biết bao nhiêu tiền thì vừa.”
Tinh thần của Thu Cúc trông có thể đánh chết hai con lợn, một chút cũng không giống người tinh thần không tốt.
Chưa kịp để ta đáp trả, Ly Anh đã mở miệng, “Láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, cần gì tiền.”
Một bụng lời muốn nói của ta đành nuốt ngược vào trong.
Ánh mắt của Thu Cúc cứ dán chặt vào Ly Anh, “Phải nói là, trong nhà vẫn phải có nam nhân, nếu trong nhà có nam nhân, chắc ta sẽ không sợ hãi nữa. Biểu ca, ngươi nói có đúng không?”
Ly Anh chỉ cười mà không nói, viết xong chỉ trong vài nét.
Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ
*Trời ban phúc lành, trăm điều không kiêng kỵ.
Thu Cúc ghé lại, “Biểu ca viết chữ thật đẹp.”
Ta: “Ngươi ó biết chữ đâu mà biết đẹp hay không đẹp.”
Thu Cúc không phục, “Tuy ta không biết chữ, nhưng biểu ca đẹp trai như vậy, chữ chắc chắn cũng là loại tốt nhất.”
Thu Cúc cầm tờ giấy đó, hớn hở quay về.
Ta đi nấu cơm, trong lòng vô cớ phiền muộn, ta nấu canh đậu tương rau, lại hâm nóng bánh bao mua ở chợ rồi mang lên.
Ta tức tối mở miệng, “Thu Cúc đó không phải thứ tốt lành gì đâu, ngươi tránh xa nàng ta ra.”
“Ồ? Ta lại thấy Thu Cúc tính cách ngay thẳng.”
Ta lầm bầm, “Nàng ta chắc chắn đã để ý ngươi rồi, ngày nào cũng lén lút không biết qua đây bao nhiêu lượt.”
Một bát canh đậu tương bị Ly Anh ăn như thể đó là món ngon vật lạ, “Nàng ta thích ta, ta liền phải trốn tránh sao?”
Ta không biết phải nói gì nữa, buồn bã cạo sạch bát canh đậu tương.
Ăn xong cơm, Ly Anh hiểu chuyện đi rửa bát.
Trong nhà hết củi, ta bảo Ly Anh chặt ít củi về, dặn dò hắn chỉ ở bìa rừng, đừng đi vào bên trong.
Hắn vừa ra khỏi cửa, ta liền thấy Thu Cúc lén lút đi ra.
Thu Cúc đi tới đối diện, đến gần Ly Anh liền định ngã thẳng xuống, chưa kịp đợi Ly Anh đưa tay ra đỡ, ta đã rút tay Ly Anh ra, kéo hắn tránh xa.
Thu Cúc ngã xuống đất, “Ngân Đông, ta chọc gì đến ngươi mà ngươi muốn chết vậy hả? Ta có ngã thì liên quan gì đến ngươi?”
Tay ta vẫn nắm chặt tay Ly Anh, lạnh lùng nhìn Thu Cúc.
Quay đầu lại, ta phát hiện Nhị Ngưu ca đang vác một bó củi, đứng phía sau ta.
Nhị Ngưu ca nhìn bàn tay ta và Ly Anh đang nắm chặt, ta muốn giằng ra, nhưng bị Ly Anh nắm chặt lại.
—
“Buông nàng ấy ra!”
Ly Anh không những không buông, mà còn nắm chặt hơn.
Ly Anh và Nhị Ngưu ca giương cung bạt kiếm, trong mắt Nhị Ngưu ca có lửa giận, ném bó củi xuống đất, xông tới.
Ly Anh buông tay ta ra, nghênh đón.
Dù Nhị Ngưu ca có sức mạnh dã man đến đâu, sao có thể là đối thủ của Ly Anh. Ly Anh không đánh Nhị Ngưu ca, chỉ vài chiêu, đã ấn Nhị Ngưu ca xuống đất.
Nhị Ngưu ca bị đè chặt xuống đất, trong mắt phát ra ánh sáng căm phẫn.
“Ly Anh, ngươi buông hắn ra.”
“Ngươi bênh hắn?” Ly Anh hơi mất tập trung, cằm bị Nhị Ngưu ca đấm một cú.
Hai người đứng dậy, không ai chịu thua ai.
“Ta không gả nữa.” Ta nhìn Nhị Ngưu ca, “Là ta có lỗi với huynh, Nhị Ngưu ca, ta không gả nữa.”
“Tiền nợ huynh sẽ trả lại sớm nhất có thể, xin lỗi.”