Ngân Đông

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 117   |   Cập nhật: 06/10/2025 15:03

Sau khi Nhị Ngưu ca đi rồi, bó củi vẫn cô đơn nằm ở ven đường, Thu Cúc cũng đã há hốc mồm, thất thần trở về nhà.

Ly Anh hỏi ta, “Nàng nợ hắn bao nhiêu tiền?”

“Hai lượng.”

Hắn không cần hỏi cũng biết bạc đã được chi tiêu vào đâu.

Lúc ta thức dậy đi tiểu đêm, ta phát hiện đèn trong phòng Ly Anh vẫn sáng.

Sáng hôm sau hắn liền vác sách chép ra khỏi nhà, khi trở về, hắn đưa ba lượng bạc vào tay ta, “Đây là tiền ta chép sách kiếm được, nàng đi trả lại cho hắn đi.”

Ta nắm chặt tiền, khi trả lại cho Nhị Ngưu ca, huynh ấy chỉ lấy hai lượng của mình.

Nhị Ngưu ca trông rất tiều tụy, huynh ấy ngẩng mặt lên, “Ngân Đông, biểu ca của muội thích muội.”

Nói xong huynh ấy lại ôm mặt nức nở khóc.

“Muội cũng thích biểu ca của muội đúng không?”

“Đúng vậy, xin lỗi, Nhị Ngưu ca.”

Ta và Ly Anh sống chung một cách gượng gạo, cho đến khi Thu Cúc vui vẻ hớn hở nắm một nắm kẹo hỷ đưa cho ta.

“Ngân Đông, ngày xưa lúc nhỏ ta lừa kẹo của ngươi, là lỗi của ta, lúc đó nhà nghèo, ta lại tham ăn. Ngươi ăn kẹo hỷ cho ngọt miệng, nhờ có ngươi, nếu không ta cũng sẽ không gặp được người nam nhân tốt như Nhị Ngưu ca.”

“Nhị Ngưu ca vừa vạm vỡ vừa khỏe mạnh, chắc là chuyện kia cũng rất giỏi.” Nói xong, nàng ta lại liếc nhìn Ly Anh trong nhà.

Nàng ta có ý gì?

“Không phiền ngươi bận tâm, biểu ca của ta cũng rất giỏi.”

Thu Cúc chấn động, Thu Cúc: “Hai người đã ngủ với nhau rồi sao?”

Ly Anh khẽ ho một tiếng, mặt đỏ bừng.

Bên ngoài kèn trống ồn ào náo nhiệt, Nhị Ngưu ca ôm Thu Cúc lên kiệu hoa, trên mặt tràn đầy nụ cười, khi quay đầu nhìn ta và Ly Anh, sắc mặt cũng rất bình thản.

Đến tối, Ly Anh kéo ta lại, “Giỏi hay không, chẳng phải nàng phải thử mới biết sao?”

Ta thử cả một đêm, quả nhiên rất giỏi.

Ta và Ly Anh thành thân, không tổ chức linh đình, chỉ mời những người thân cận đến dự tiệc rượu, trong đó có cả Nhị Ngưu ca và Thu Cúc.

Thu Cúc ôm bụng, ra vẻ một tiểu nữ nhân, Nhị Ngưu ca căng thẳng vô cùng.

Thu Cúc đã có thai, được hơn hai tháng rồi.

Ngay cả khi tổ chức nhỏ gọn, Ly Anh vẫn dùng tiền chép sách của hắn mua cho ta một bộ áo cưới, nến đỏ kêu tách tách cháy sáng, Ly Anh vén khăn trùm đầu của ta, bốn mắt nhìn nhau, hắn cúi xuống hôn ta.

Vương Ngân Đông ta ở Đông Cung cũng không phải hoàn toàn không chia được thứ gì, hì hì, đây chẳng phải chia được một tướng công sao.

Ly Anh ngồi bên cạnh ta, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, “Ngân Đông, ta có quà muốn tặng nàng.”

Ta đầy mong đợi mở hộp ra, phát hiện là một sợi dây chuyền hồng bảo thạch.

“Ta đã nhờ người khảm lại mặt đá, sau này nàng có thể đeo hàng ngày.”

Ly Anh đeo vào cho ta, rồi ta chợt nhớ ra viên hồng bảo thạch đó từ đâu mà có.

Hôm nay khi ta giấu kiếm lại chẳng để ý viên đá mất rồi! Thật không nên chút nào!

Ta sờ dưới gối lấy ra thanh kiếm đó, chỗ viên đá được khảm trên kiếm quả nhiên trống rỗng.

Ly Anh trán đầy vạch đen, “Nàng lại giấu kiếm dưới gối giường tân hôn của chúng ta sao?”

Ta hì hì cười, “Ở đây an toàn nhất.”

Ly Anh ném thanh kiếm sang một bên, “Đêm xuân màn ấm, phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Ta và Ly Anh ngủ xong, vừa nghĩ đến vẻ đắc ý của Thu Cúc ban ngày, ta sờ bụng mình, “Sao ta vẫn chưa có thai? Chẳng lẽ là do chàng không được?”

Ly Anh dùng hành động để chứng minh mình rất được.

Chẳng bao lâu sau, quả nhiên ta cũng có thai.

Sau khi ta có thai, Ly Anh không cho ta đi bán hàng nữa. Ta ra oai sai bảo, không chỉ bắt hắn nấu cơm rửa bát, mà còn bắt Ly Anh rửa chân cho ta.

Thu Cúc bụng bầu đi tới, “Ôi, ngươi cũng có thai rồi. Ta đây là song thai đó, vẫn là nam nhân của ta được hơn.”

Ngày Thu Cúc sinh, ta và Ly Anh đều đến, Nhị Ngưu ca lo lắng vô cùng.

Song thai vốn đã khó sinh, nghe tiếng rên rỉ từng hồi của Thu Cúc trong phòng, ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, sắc mặt tái nhợt.

Ly Anh nắm chặt tay ta.

Nhị Ngưu ca lo lắng đi đi lại lại, dùng tay che mặt mình.

Cuối cùng, Thu Cúc sinh đôi một trai một gái, tóc tai ướt đẫm dính vào da đầu, bà đỡ bế hai đứa trẻ cho Nhị Ngưu ca xem.

Bọn ta chúc mừng, rồi trở về nhà mình.

Trước
Tiếp