Người Bố Điếc
Chương 9:
Khoảnh khắc ấy, tim tôi thắt lại, cay đắng vô cùng.
Tôi ôm chặt lấy cánh tay bố, dõng dạc nói: “Không có đâu, bố là người bố tuyệt vời nhất trên đời này!”
Nói những lời tình cảm như vậy khiến tôi có chút ngượng ngùng, liền vội vàng lảng sang chuyện khác: “Bố, con đói bụng rồi!”
Bố khẽ lau khóe mắt, nhìn ngó xung quanh: “Thế thì tìm nhà ăn trường ăn cơm thôi!”
Món mặn giá hai tệ rưỡi, món chay một tệ.
Bố gọi cho tôi một mặn một chay, còn phần mình thì chỉ lấy đúng một món chay và một bát canh miễn phí.
Bố bảo: “Bố không đói!”
Tình cờ chúng tôi lại gặp mẹ con bạn Xán Xán ở đó.
Thế là cả bốn người cùng ngồi chung một bàn ăn cơm.
Mẹ Xán Xán không tiếc lời khen ngợi: “Anh nuôi dạy Huệ Huệ vừa thông minh lại vừa xinh xắn, thật chẳng dễ dàng gì!”
Hai người bắt đầu trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái.
Bố tôi cười, tông giọng cũng trở lại bình thường như mọi khi:
“Hồi chưa đầy một tuổi, con bé vừa gầy gò vừa đen nhẻm, trông chẳng khác nào con khỉ con cả… Hồi đó đêm nào tôi tỉnh giấc cũng phải đưa tay sờ thử lên mũi nó, cứ sợ con bé đột nhiên tắt thở.”
“Lúc ấy làm gì có tiền mua sữa bột, ngày nào tôi cũng phải địu nó đi khắp nơi xin sữa bú chực!”
“Hồi nhỏ cứ đến nửa đêm là con bé lại phát sốt, tôi chẳng bao giờ có được một giấc ngủ ngon, cứ một chốc lại phải giật mình tỉnh dậy xem sao.”
…
Mẹ Xán Xán nghe đến đó thì đặt đũa xuống, mắt rơm rớm: “Nuôi lớn một đứa trẻ đúng là phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu, cũng may là Huệ Huệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh cứ cố gắng thêm vài năm nữa là được hưởng phúc rồi.”
Tôi gắp hết thịt trong đĩa của mình sang cho bố: “Bố, thịt này mặn quá.”
Bố ăn ngon lành, chép miệng bảo: “Bố thấy vừa vặn mà, căn tin sao so được với cơm nhà, sau này con không được kén ăn đâu đấy!”
Mẹ Xán Xán nhìn tôi, mỉm cười đầy thấu hiểu.
Sau kỳ thi khảo sát đầu năm học, thứ hạng của tôi bị tụt xuống vị trí một trăm tám mươi của toàn khối.
Tụt hẳn một trăm bậc!
Anh Sinh Sinh dù đang trong giai đoạn cuối cấp bận rộn ngập đầu, vẫn đặc biệt dành thời gian đến để làm tư tưởng, động viên tôi.
“Nhiều bạn trong kỳ nghỉ hè đã đi học thêm trước rồi, còn em thì suốt thời gian qua phải chăm sóc cho bác Lưu. Việc học như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi thôi!”
“Nhưng em nhất định phải giữ vững tâm lý, chúng ta còn cả ba năm phía trước, em hoàn toàn có thể đuổi kịp họ.”
“Sau này có bài nào không hiểu, em cứ đến hỏi anh.”
Bây giờ đang là thời điểm bước ngoặt của anh, đương nhiên tôi sẽ không đến làm phiền anh.
Tôi có thể hỏi thầy cô, hỏi bạn bè, hoặc hỏi chị Điềm Điềm ở ngay tầng trên của ký túc xá tôi ở.
Nhưng việc học hành này, đôi khi không phải cứ cắm đầu cắm cổ học một cách mù quáng là sẽ tiến bộ ngay được.
Dù cho tôi chưa từng lơ là một phút giây nào.
Thế nhưng trong kỳ thi giữa kỳ hai tháng sau đó, tôi cũng chỉ vươn lên được vị trí một trăm sáu mươi toàn khối.
Chỉ tăng vỏn vẹn được hai mươi bậc.
Cầm tờ phiếu điểm trên tay về nhà, đúng lúc bố tôi đang ở nhà bác bí thư uống rượu, tán dóc cùng mấy bác mấy chú trong làng.
“Huệ Huệ nhà tôi sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, kỳ thi cấp ba vừa rồi đứng trong top một trăm toàn huyện đấy, làng mình đã có đứa nào giỏi giang được như thế chưa!”
Tờ phiếu điểm mỏng manh nằm trong cặp sách kia, bỗng chốc trở nên nặng trĩu như một viên gạch.
Tôi quay người định bỏ chạy.
Nhưng bố đã nhìn thấy tôi từ lúc nào: “Huệ Huệ, có kết quả thi giữa kỳ rồi đúng không? Lần này con được đứng thứ mấy?”
—
Tôi nói lý nhí trong miệng: “Cũng xấp xỉ như lần trước ạ.”
Bố gặng hỏi: “Con nói cái gì cơ, bao nhiêu bậc, nói to lên xem nào bố nghe không rõ.”
Tất cả các bác các chú có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Những ánh nhìn tràn đầy kỳ vọng ấy giống như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lòng tôi.
Mặt tôi đỏ bừng lên, thở dốc, tôi thẳng tay rút tờ phiếu điểm trong cặp ra ném lên bàn, hét lớn: “Con thi tệ lắm, bị tụt xuống vị trí một trăm sáu mươi, bố tự đi mà xem!”
Nói xong, tôi cắm đầu chạy thẳng một mạch về nhà.
Bố vừa mới khoe khoang về tôi xong, đã bị chính tôi tát cho một gáo nước lạnh vào mặt.
Bố chắc hẳn phải thất vọng về tôi lắm.
Tôi thậm chí không còn dũng khí để đối diện với bố nữa.
Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa phòng, trùm chăn kín đầu rồi khóc nức nở.
Chẳng bao lâu sau, dưới bếp vang lên tiếng lách cách của xoong nồi.
Bố đến gõ cửa phòng tôi: “Huệ Huệ, dậy ăn cơm con ơi!”
Bố đã nấu món cà tím xào thịt.
“Chỗ thịt này là đích thân bố đi từ sáng sớm tinh mơ ra sạp thịt để chọn phần nạc vai ngon nhất đấy, rồi đem ngâm dưới giếng nước cho mát. Ngon hơn đứt thứ thịt ở căn tin trường của con, mau ăn đi!”
Thịt chất trong bát tôi cao ngất.
Bố không mắng tôi, cũng chẳng trách móc nửa lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến lòng tôi thêm cồn cào, khó chịu.
Tôi đặt bát xuống, nghẹn ngào giải thích: “Bố, có phải con đã làm bố mất mặt rồi không? Con thực sự đã rất chăm chỉ học hành, con cũng không biết tại sao lại thành ra thế này nữa…”
Bố ngắt lời tôi: “Không có chuyện đó! Con mãi mãi là niềm tự hào của bố.”
“Bố tin là con không hề lười biếng hay xao nhãng, chỉ cần con đã cố gắng hết sức mình rồi thì thi tốt bố sẽ vui cùng con, còn nếu thi không tốt thì con vẫn cứ là cô con gái báu vật duy nhất của bố!”
Nước mắt tôi lập tức rơi lã chã như mưa.
Bố nhíu mày, tỏ vẻ lúng túng: “Bố lại nói sai câu gì rồi à? Mấy lời này đều là do bác bí thư bày cho bố nói đấy, cái ông trí thức ấy xem ra cũng chẳng đáng tin cậy chút nào!”
Tôi dở khóc dở cười.
Tôi đã bảo mà.
Bình thường bố làm sao có thể thốt ra được những lời triết lý sâu sắc đến vậy, hóa ra là phải nhờ đến sự trợ giúp của viện binh.
“Không sao cả, lần tới thi tốt hơn là được, bố không trách con đâu!”
“Mau ăn cơm đi, thức ăn nguội lạnh hết cả rồi này. Có phải ở trên trường con không chịu ăn uống tử tế không, trông gầy đi hẳn, chẳng thấy cao lên chút nào.”
Tôi lau nước mắt: “Bố, con cao 1m64 rồi đấy, trong đám bạn học là thuộc diện cao ráo rồi.”
“Cứ cao lớn, khỏe mạnh là tốt, như thế mới không bị người ta bắt nạt.”
