Người Bố Điếc
Chương 8:
Có lẽ, đây chính là số phận của tôi.
Cũng giống như bao cô gái khác trong làng, đến tuổi thì nhận một khoản sính lễ, gả cho một người đàn ông rồi sống một đời mơ hồ qua ngày.
Đúng lúc này, một bóng người phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cuối hành lang.
Là bác bí thư.
Tóc bác ấy dựng ngược cả lên, chắc hẳn là đã chạy xe máy thục mạng để đến đây.
Sau khi hỏi thăm tình hình của bố tôi, bác ấy thở phào nhẹ nhõm: “May quá, không phải bệnh nan y gì. Anh rể tôi trước đây cũng từng bị thế này. Hơn nữa, bảo hiểm y tế nông thôn mới thực ra chú đã mua rồi!”
Bố tôi là quân nhân xuất ngũ.
Huyện có chính sách hỗ trợ, bảo hiểm y tế nông thôn mới của quân nhân xuất ngũ sẽ do ngân sách huyện chi trả.
Bác bí thư đoán rằng sự ưu đãi này là để đạt được tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm y tế nông thôn mới, vì thành tích chính trị, nên mới được bổ sung sau.
Cả làng chỉ có đúng hai người được hưởng chế độ này, nên bác bí thư đã bận rộn rồi quên khuấy mất việc thông báo cho bố tôi.
Tính đi tính lại, số tiền phải bỏ ra thực chất chỉ khoảng vài nghìn tệ.
Đặt vào thời điểm bây giờ thì chẳng thấm vào đâu.
Nhưng ở cái thời buổi đó, vài trăm tệ cũng đủ làm khó một anh hùng hảo hán.
Bác bí thư còn mang theo hai nghìn tệ đến, trong đó có năm trăm tệ của cá nhân bác ấy, còn lại một nghìn năm trăm tệ là do dân làng mỗi người một ít gom góp lại.
Ở làng quê là như vậy đấy.
Dù có không ít chuyện tính toán, tị nạnh nhau, nhưng những người có tấm lòng lương thiện vẫn rất nhiều.
Bác bí thư khuyên bố tôi: “Sức khỏe là vốn liếng để làm cách mạng, nếu anh mà đổ bệnh thì sau này Huệ Huệ biết dựa dẫm vào ai?”
Lời bác ấy nói làm mắt tôi lại nhòe đi.
Bố nhìn tôi một cái rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ gom tiền chạy chữa trước.”
Mọi người đều trút được gánh nặng trong lòng, chỉ có sắc mặt của cô tôi là vô cùng khó coi.
Bác bí thư nhìn thẳng vào bà ta.
Bà ta trợn mắt lườm nguýt: “Tôi không có tiền, một xu cũng không! Ngày trước nếu anh ta chịu nghe lời tôi, giao khoản tiền bồi thường mười vạn tệ đó cho tôi giữ hộ thì đã không bị người đàn bà độc ác kia cuỗm sạch, bây giờ cũng chẳng phải sầu não vì mươi nghìn tệ này.”
Sắc mặt trắng bệch của bố tôi càng thêm phần tái nhợt, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời.
“Thúy Hoa, có lẽ chúng ta không có duyên làm anh em, sau này… đừng qua lại với nhau nữa.”
Cô tôi lườm bố một cái sắc lẹm: “Thế thì càng tốt, dù sao anh cũng có bao giờ coi tôi là em gái ruột đâu. Sau này tôi sẽ không bao giờ đến tìm cái lão điếc nhà anh nữa! Nếu sau này tôi còn nhận anh là anh trai, tôi sẽ đi ăn phân!”
Dứt lời, bà ta tức giận đùng đùng đi ra ngoài.
Thím Trương ghé sát vào tai tôi, nhỏ to: “Thật ra bố cháu với cô cháu không phải cùng một mẹ sinh ra đâu.”
Hóa ra cô tôi là con của mẹ kế. Từ nhỏ, bà ta đã được mẹ đẻ rỉ tai dặn dò phải luôn đề phòng người anh trai này.
Thế nên dù bố tôi có hết lòng hết dạ với bà ta đến mấy thì cũng bằng thừa.
Chẳng trách vừa rồi bà ta lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình đến vậy.
Nhưng tất cả những chuyện này đâu phải lỗi của bố, bố tôi cũng là nạn nhân mà thôi.
Tôi đuổi theo ra ngoài, gọi cô tôi lại.
Tôi đứng dưới ánh đèn sợi đốt ngay trước cổng bệnh viện, dõng dạc nói từng chữ một: “Cháu sẽ học lên cấp ba, sẽ thi đỗ đại học, nhất định sẽ giúp bố cháu có một cuộc sống tốt đẹp. Lưu Thúy Hoa, cô hãy nhớ kỹ lời mình nói, sau này đừng bao giờ bén mảng đến tìm bố cháu nữa.”
Lưu Thúy Hoa đứng trong bóng râm của lùm cây, nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ: “Đừng tưởng đỗ được vào trường trung học của huyện là oai, trường trung học mỗi năm số người đỗ được đại học tốt còn chưa tới ba mươi phần trăm đâu. Mày cứ nằm mơ đi!”
Đêm đó, bố tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại để vay mượn khắp nơi.
Thế nhưng vẫn còn thiếu hai nghìn tệ nữa.
Thím Trương và tôi thậm chí đã đến gặp bác sĩ trưởng khoa để xin tạo điều kiện nhưng cũng không có kết quả.
Hằng ngày họ phải chứng kiến quá nhiều bệnh nhân, chẳng thể nào thương cảm hết được cho từng người.
Quy định thì vẫn cứ là quy định.
Ngay trong lúc đang sầu não không biết phải làm sao, đến buổi chiều ngày hôm đó, có một người đã tìm tới bệnh viện.
—
Đó là bác gái Dư.
Hiện tại bác ấy đang làm giúp việc trên huyện, thu nhập cũng khá ổn định.
Bác ấy đã đem hai nghìn tệ vốn để dành cho chị Điềm Điềm chuẩn bị học đại học ra cho bố tôi mượn trước.
Bác ấy tranh thủ lúc chủ nhà đang ngủ trưa để chạy ra ngoài, sau khi để lại tiền và ít hoa quả thì liền vội vã rời đi.
Tôi tiễn bác ấy ra đến cổng bệnh viện, bác ấy dịu dàng xoa đầu tôi: “Ngày trước bố và bà nội của Điềm Điềm bắt nạt bác, bố cháu lúc nào cũng đứng ra nói đỡ cho bác vài câu công đạo. Huệ Huệ à, bất kể chặng đường phía trước có khó khăn đến đâu, cháu nhất định phải kiên trì vượt qua ba năm này, đợi đến khi đỗ đại học rồi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”
May mắn thay, ca phẫu thuật của bố tôi diễn ra rất suôn sẻ.
Bác sĩ dặn dò bố phải nghỉ ngơi thật nhiều.
Khoảng thời gian đó, bố trở thành cái loa phát thanh của làng, đi đâu cũng ra sức tuyên truyền về cái hay, cái tốt của chính sách bảo hiểm y tế nông thôn mới.
Bố nằm ở nhà chưa đầy nửa tháng, đã sốt sắng muốn đi làm trở lại.
“Bố đúng là cái số vất vả, cứ nằm một chỗ là người ngợm đau nhức, cứ vận động làm việc là khỏe ra ngay.”
Thật ra tôi biết bố chỉ muốn sớm đi làm để kiếm tiền trả nợ.
Chẳng mấy chốc, ngày khai giảng của tôi đã đến.
Lên cấp ba thì phải ở ký túc xá.
Bố giúp tôi khiêng hành lý lên tận phòng.
Các phụ huynh khác cũng ở đó, họ chủ động bắt chuyện và tán gẫu với bố, “Anh ở xã nào thế? Con gái anh thi được bao nhiêu điểm, đứng thứ mấy?”
Bố tôi nghe không rõ, chỉ biết cười khà khà rồi gật đầu: “Tốt, tốt lắm…”
Lòng tôi dâng lên một cảm giác xót xa, tôi liền nói với mẹ của bạn Xán Xán: “Tai của bố cháu không được tốt lắm, dì phải nói thật to thì bố cháu mới nghe thấy!”
Mấy vị phụ huynh khác đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Có một chú lên tiếng hỏi: “Thế mẹ cháu không đi cùng à?”
Tôi lắc đầu: “Cháu không có mẹ.”
Sắc mặt mọi người lộ rõ vẻ cảm thông, ái ngại.
Sau khi trải xong giường, bố vội vã muốn ra về.
Suốt dọc đường đi, bố bước thoăn thoắt.
“Bố đã bảo chỉ tiễn đến dưới lầu thôi, thế mà con cứ bắt bố đưa lên tận phòng. Đồ đạc có nặng nhọc gì đâu, tự con xách lên cũng được mà!”
…
Tôi níu lấy cánh tay bố, ghé sát tai nói lớn: “Bố, bố đừng giận con mà!”
Bố dừng bước, nhìn tôi một lượt, rồi hạ thấp giọng, trong lời nói chất chứa sự tự ti và buồn bã: “Huệ Huệ, vừa rồi có phải bố đã làm con xấu hổ với bạn bè hay không?”
