Người Dưới Người

Chương 106: Gió Nổi (1)



Lượt xem: 3,419   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

“Ừm, ta đoán được rồi.”

“Nàng thật sự không sợ ma sao?”

Nàng lắc đầu, sợ hắn không nhìn thấy nên lại nói: “Ta không tin những chuyện này. Bậc trưởng bối thật lòng yêu thương chỉ mong con cháu khỏe mạnh trường thọ, làm gì có lý nào lại đi hại chúng? Lão nhân gia đã chín mươi tuổi, cũng không phải gặp nạn mà chết mà là hỷ tang, tế đàn làm rầm rộ như thế, sao có thể hóa thành lệ quỷ… À! Các huynh muốn lập một cục diện, để người ta nghĩ rằng là do hắn làm nhiều việc ác, khiến lão Quốc công chết không nhắm mắt, nên mới hiện hồn về để thanh lý môn hộ sao?”

“Trẻ nhỏ dễ dạy!”

Nàng thấy hắn vui vẻ bèn thừa cơ nói: “Đó là do huynh dạy bảo tốt, nói gặp chuyện phải suy nghĩ nhiều hơn, muốn hạ gục đối phương trong một lần thì trước tiên phải bình tĩnh, mài giũa lời định nói cho kỹ, khi nói đừng để mất khí thế. Những điều này đều dùng được, vô cùng hữu ích. Gia Hòa, ta thích học hỏi, học được là lãi, lời này chẳng sai chút nào. Sau này… sau này ta có thể tiếp tục học, rồi ra ngoài làm chút việc gì đó không?”

Chuyện này không bình thường, nàng sợ hắn không đồng ý nên vội vàng bổ sung: “Sẽ không quá phô trương, chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi.”

Hắn mở mắt nhìn, không nói được cũng chẳng nói không, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

Nàng có thêm dũng khí nói tiếp: “Cái nhà này bốn phương vuông vức, dù lớn đến đâu cũng giống như một cái lồng. Mai Trân đi nhiều hơn ta vài bước, nhìn thấy nhiều thứ hơn và hiểu biết cũng rộng hơn. Huynh đi xa, nhìn xa trông rộng, điều gì cũng hiểu. Huynh biết đấy, trước đây ta rất ngốc, đó là vì… cứ bị nhốt ở nhà, quanh quẩn bên bếp lửa, lo cho mấy đệ ệ muội muội, chỉ đến vụ mùa hoặc khi phải đi làm trả nợ công mới được ra khỏi cửa. Ta thích nhất là đi theo đánh cá, gió trên sông rất lớn, nhưng ngọn gió đó có vị ngọt, cá cũng rất thơm, khoảnh khắc kéo lưới lên, lòng ta thấy mãn nguyện vô cùng. Ta không phải tham ăn, chỉ là…”

“Là niềm vui của sự thu hoạch.”

Nàng mím môi cười, gật đầu lia lịa.

Hắn cười khẽ một tiếng rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cảm thấy an ủi, chậm rãi nói: “Nàng có tiền đồ, mặt mũi ta cũng vẻ vang. Chỉ cần nàng thích, làm gì cũng được, muốn lên tận trời, ta sẽ tìm thang cho nàng. Hèn gì mà ngốc thế, hóa ra từ trước đến giờ chẳng gặp được mấy người. Nàng học chữ thế nào, học lỏm sao?”

“Đại ca dạy ta, huynh ấy chỉ đi học một năm, nhận mặt chữ không nhiều. Huynh ấy bảo ta phải học cho tốt, có thêm bản lĩnh thì sau này mới không bị người ta bắt nạt.”

“Cái tên khốn viết thơ đó là thứ mấy?”

“Nhị ca. Huynh ấy… cứ đọc sách mãi, thầy bói nói bát tự của huynh ấy tốt, nói một tràng dài nào là có tài vận quan lộc, thông minh hơn người, chí lớn ngất trời, sau này còn có quý nhân phù trợ.”

Phi! Biết rõ cảnh nhà khó khăn mà không chịu nỗ lực tiến thủ, chỉ tơ tưởng đến nữ sắc thì dù là Văn Khúc Tinh hạ phàm cũng bỏ đi, ngược lại vị Đại ca kia xem ra vẫn còn chút lương tâm. Hắn thuận miệng hỏi: “Học ở đâu? Bài thơ đó không phải điều tốt lành gì, nàng mau quên đi. Hừ, tiên sinh kia cũng chẳng phải hạng tốt đẹp, hoặc là kẻ bất tài, hoặc là quân hại người, đi theo hạng người như vậy chỉ có thể sinh ra bại loại.”

Nàng không đáp lời, thu dọn lại mái tóc đã sấy khô, để trên đùi, hơi nghiêng người dùng nước sạch rửa lại chiếc trâm gỗ mun rồi dùng khăn lau khô.

Thấy hắn hối thúc, nàng buộc phải đáp: “Thư viện Văn Cảnh.”

“Cái gì!”

Cái học viện rách nát đó nằm ở ngõ Mai Đường, vừa ra khỏi cửa là đi ngang qua.

Hắn tức đến nghiến răng, hỏi lại: “Nàng nhìn thấy rồi?”

Nàng thản nhiên đáp: “Ừ, lúc lên tỉnh, xe ngựa đi ngang qua con phố đó, mấy chữ này ta đều nhận mặt được.”

Chẳng trách lần trước nàng nói rõ ràng là không còn vương vấn họ nữa. Má nó, ở gần như vậy mà đừng nói là cá chép rán, đến một lời nhắn nhủ cũng không có, rõ ràng là mặc kệ sống chết của nàng. Cũng đúng, nếu không phải ở gần như thế, phụ nhân nhà quê kia cũng chẳng tìm được cửa nẻo để bán người vào đây.

Hắn thấp giọng nguyền rủa, nàng coi như không nghe thấy, chải lại tóc một lần nữa, búi xong rồi vẫn luyến tiếc không buông, sờ vào đầu trâm, nhỏ giọng hỏi: “Huynh ở bên ngoài một mình, sinh nhật qua thế nào? Chiếc trâm này không tệ, đẹp lại dễ dùng.”

Hắn không thể nói thật, đành ậm ừ: “Nam nhi không tính toán những thứ này, gọi mấy người bạn ngồi lại với nhau, ăn bữa rượu thịt là xong chuyện. Bộ quần áo nàng làm cho ta mặc rất thoải mái, khi nào rảnh làm thêm cho ta một bộ nữa. Vải vóc thiếu gì, toàn bộ ở trong ngõ kia, mùng tám ta mang vào, nàng cứ từ từ mà làm. Nam nhân không cần cầu kỳ, có đồ thay đổi là đủ, nàng cứ làm thêm vài bộ cho mình, đừng sợ lãng phí.”

Nàng khẽ ho một tiếng.

“Sao thế, không muốn làm à?”

Nàng đáp lí nhí: “Không phải.”

Hắn cười ha ha, ngồi dậy, đối diện với nàng đầy đắc ý: “Vậy chắc chắn là làm xong rồi, mau mang ra đây, ta đang đợi đấy.”

Nàng cũng muốn cười, chợt nhớ đến chiêu thức Mai Trân dạy: không được để hắn quá đắc ý, bèn cố ý làm kiêu: “Làm gì có chuyện tốt như thế? Huynh phải lấy đồ tới đổi.”

Có chút thú vị đấy!

Hắn càng vui hơn, thuận theo lời nàng: “Nói đi, ta đang vội mặc, chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

“Muốn một cái bàn tính, ta…”

Hắn đột nhiên biến sắc, giơ tay bịt miệng nàng lại, tập trung lắng nghe động tĩnh ở xa xa, hồi lâu mới buông ra, nhỏ giọng nói: “Ta sẽ mang cho nàng, nàng muốn gì ta cũng lấy cho. Vừa rồi có kẻ cưỡi ngựa lao nhanh qua, đây là phạm vào điều cấm đi lại ban đêm, không ai dám trắng trợn làm vậy, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Nàng cứ ở đây đừng cử động, mệt thì ngủ trước, ta ra ngoài xem sao. Phùng Tắc ở ngay gần đây, ta gọi hắn về canh giữ tiếp, nàng đừng sợ.”

Nàng túm chặt lấy cổ tay hắn, lo lắng dặn dò: “Huynh phải cẩn thận, chuyện gì không quản được thì chúng ta không quản nữa.”

Hắn gật đầu, nhanh chóng rời đi.