Người Dưới Người
Chương 11: Cái Chết Của Một Nô Tỳ (5)
Vận may tốt hơn nàng tưởng, canh đến đêm thứ tư thì lại có việc.
Không phải ngày ăn chay nên trong nồi có sẵn canh gà. Hắn liếc nhìn một cái, nhúng tay vào khuấy, xem hiểu hết rồi mới dặn dò nàng: Lần này phải làm ngược lại, cho thật nhiều hành gừng, rồi pha thêm nửa bát nước, đun sôi vài dạo là múc ra ngay, nhất định phải làm cho vị nhạt đi. Mì vê thành sợi tròn, không dùng dao cắt mà hãy ngắt ra chừng hai tấc rưỡi.
Nàng làm theo y hệt, quả nhiên lại được thưởng, bà tử còn đặc biệt khen thêm mấy câu mới đi.
Hai khối bạc, không mới bằng lần trước, cũng không vuông vức, nhưng sức nặng thì hơn hẳn.
Nàng tràn đầy vui sướng, đi theo tiễn người ra ngoài, lúc quay về thì ngoan ngoãn đứng đợi.
Đã nói là phần của hắn thì nàng không mảy may động tay chân, người vừa đến là nàng giao ra ngay.
Hắn vừa ăn mì vừa liếc nhìn ba bốn bận, thấy nàng có vẻ đang đợi được khen ngợi, hắn không muốn để nàng đắc ý nên bĩu môi bảo: “Đôi bà tử kia đều là ta bỏ tiền ra lo lót, đây là vốn liếng thực sự, ta đã chẳng đòi ngươi thì thôi.”
“Phải phải phải, đa tạ ngươi!” Xảo Thiện không biết hắn hiểu lầm, cười híp mắt nói: “Ngươi giỏi thật đấy! Sao ngươi biết lão gia ăn uống lại phải thế này thế nọ?”
Người bình thường chẳng ai thích ăn canh gà pha thêm nước cả.
“Dùng mắt mà nhìn, nhất cử nhất động đều từ tâm mà ra. Muốn hầu hạ tốt chủ tử thì phải học cách đoán ý. Ngươi đến đây bấy lâu rồi, cái lão họ Hoàng kia thích ăn gì, hay làm gì, trong nhà có những ai, mỗi người làm chức việc gì, ngươi đã nắm rõ chưa?”
Nàng thành thật lắc đầu.
Hắn tức đến bật cười: “Thôi cứ tiếp tục đốt cái lò của ngươi đi, ngươi với nó y đúc nhau, vuông vuông vức vức, cứng cứng nhắc nhắc.”
“Thế sau này…”
“Ấy ấy ấy, tự mà nỗ lực đi, đừng có bám lấy ta, cái chốn nghèo khó hẻo lánh này thì có tiền đồ gì? Lão tử không thích ở lại, muộn nhất là năm sau ta đi.”
Nàng lấy làm lạ, tốt bụng nhắc nhở hắn: “Đây là trong thành mà, chỗ của bọn ta mới là dưới quê.”
Cái thành bé bằng hạt mè, nếu cưỡi ngựa thì nửa canh giờ là đi hết một vòng. Trong lòng hắn, chỉ có Kinh thành mới xứng được gọi là thành.
Nha đầu ngốc nghếch này chưa từng thấy sự đời, nói nhiều với nàng cũng vô ích.
Hắn thuận miệng hỏi: “Biết đó là dưới quê mà ngươi vẫn còn muốn quay về? Về rồi ngoài việc gả cho người ta thì còn làm được gì? Theo mấy gã nông phu gã khiêng gánh, ngày ngày lao lực không nói, đêm đến còn không tránh khỏi một trận đòn roi mắng chửi.”
Nàng lắc đầu, nhíu mày nói: “Đang yên đang lành sống qua ngày, cớ sao phải đánh phải chửi?”
“Đám quỷ nghèo hèn ra ngoài gặp chuyện không may, về nhà là trút giận lên vợ con ăn bám, ta thấy nhiều rồi.”
Nàng chưa tận mắt thấy bao giờ, nhưng trong lúc mấy bà bà thẩm thẩm buôn chuyện cũng có nghe qua vài lần, không tiện phản bác là không có, chỉ đành nói: “Sao lại là ăn bám? Trồng rau, nấu cơm, giặt giũ, quét tước, trong ngoài bao nhiêu là việc, bận rộn từ sáng đến tối cũng chẳng dễ dàng gì.”
Với kẻ khốn nạn mà đòi giảng đạo lý sao?
Hắn xì một tiếng, sai nàng rót nước cho mình, uống liền hai chén, vẫn chưa vội đi, lại hỏi: “Chỗ các người có núi có nước có ruộng nương, cái ăn cái uống đều có, cũng gọi là trù phú, chẳng nghe nói có ai đến đó mua người bao giờ. Phụ mẫu ngươi sắp chết rồi à?”
“Đừng nói bậy! Phụ mẫu ta đều khỏe mạnh cả, ngươi thật là quá đáng!”
Nàng tức đến phát run, hắn lại càng trêu chọc ác nghiệt hơn: “Nếu không thì sao, không phải sắp chết thì ai lại nhẫn tâm đến thế?”
Xảo Thiện đau lòng, cắn môi dưới lườm hắn, thấy hắn không chịu nhận lỗi, bất đắc dĩ phải phản đòn: “Chẳng phải ngươi cũng bị phụ mẫu bán đi sao?”
“Phải đấy, cho nên họ sớm đã chết sạch rồi.”
Hả?
Xảo Thiện luống cuống không biết làm sao, hắn thì chẳng mảy may để tâm, bĩu môi nói: “Kẻ bán con trai bán con gái thiếu gì, nhưng hạng nhẫn tâm như phụ mẫu ngươi… chậc chậc… lần đầu ta thấy đấy.”
Đã nói người bán con cái rất nhiều, vậy sao phụ mẫu nàng lại là hạng nhẫn tâm độc nhất?
Nàng không tin phụ mẫu thực sự bỏ rơi mình, chắc chắn là đã bị Thường Mãn lừa gạt. Cho dù đúng là phụ mẫu bán nàng đi, thì nhất định cũng có nỗi khổ tâm chẳng đặng đừng.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm tìm cách bao biện cho họ: “Họ không có bỏ mặc ta, chỗ bọn ta cách đây xa lắm, nhưng mẫu thân ta nói bà ấy không ngại mệt, cứ đến Tết là sẽ tới thăm ta.”
“Xa?” Hắn cười khẩy, quay mặt về phía cái hốt rác đựng tro than, dốc sức “nhổ” một cái, khạc ra mẩu vụn vừa kẹt trong kẽ răng, quay đầu lại không chút nể tình mà đâm chọc nàng, “Mười bảy mười tám dặm đường, đi về tùy ý là tới, nếu thực sự thương nhớ ngươi thì việc gì phải đợi đến Tết.”
“Ngươi có nhầm không đấy? Ta là người Thủy Phong Hương, Hoàng Đỗ Lý, chỗ bọn ta cá chép sinh trưởng tốt lắm, loại bụng vàng rất nhiều, năm nào cũng đánh bắt được bao nhiêu là cá, mẫu thân ta bảo lúc đó sẽ mang theo cá rán giòn đến thăm ta.”
Hắn thu lại vẻ cợt nhả, hỏi nàng: “Ai bảo ngươi là xa? Cái đầu ngươi rốt cuộc có dùng để nghĩ không thế, sao người ta nói gì ngươi cũng tin là thật vậy.”
“Ta đâu có tin bừa, lúc đi đã đi mất bảy ngày, không không không, đi sáu ngày, sau đó ngồi xe bò xe lừa… vượt qua bao nhiêu ngọn núi…” Giọng nàng càng lúc càng nhỏ đi, im lặng một hồi rồi đáng thương hỏi hắn, “Thực sự rất gần sao? Ngươi đã đi qua chưa, liệu có khi nào cùng tên nhưng khác chỗ không?”
Biết chuyến này của nàng là đường chết, người ta cố ý đi đường vòng là để lừa cả linh hồn nàng, không cho nó tìm được đường về nhà.
Hắn chậm rãi lắc đầu, hiếm khi nảy sinh lòng tốt mà không mắng ra từ “ngu” kia.
Nàng ngây dại nhìn hắn, tia hy vọng trong mắt dần rút đi.
Có những chuyện không thể nghĩ kỹ, một khi đã xé toạc lớp vỏ ra thì chẳng gì có thể che giấu được nữa.
A Bảo thường theo phụ thân đi bán cá chép, sáng sớm đánh cá rồi chèo thuyền đi, thường qua trưa là đã về tới nơi.
Mấy tẩu tử thẩm tử rủ nhau đi chợ, về vẫn kịp nấu cơm trưa.
Hoàng Đỗ Lý nằm ven sông, thực sự không phải chốn khỉ ho cò gáy.
Thấy cá đứa này có vẻ đau lòng đến mức sắp tan nát đến nơi, Gia Hòa tốt bụng khuyên một câu: “Đau buồn cái nỗi gì? Họ không cần ngươi thì ngươi cũng đừng cần họ nữa là xong. Tự mình nỗ lực lấy, tích góp lấy nhiều gia sản, sau này sống cho thật rạng rỡ, khiến họ phải hối hận xanh ruột.”
Hắn sẽ không hiểu được đâu.
Nàng cúi đầu, chậm chạp lùi về phía tường, tựa lưng vào đó, vẫn không chịu ngẩng đầu lên, cứ thì thào không dứt.
