Người Dưới Người

Chương 113: Tự Chuốc Khổ Vào Thân (1)



Lượt xem: 3,798   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hồi lâu không thấy ai nói năng gì, hắn mở mắt ra, dịu giọng khuyên nhủ: “Đừng khóc, những lời này nói hơi xa rồi, nghe vậy là đủ. Nàng cứ tiếp tục làm người tốt mà nàng muốn, có ta trông chừng cho nàng.”

“Ta không khóc.” Nàng khẽ thở dài, lại nói, “Huynh nói đúng, khóc lóc chẳng giải quyết được gì cả.”

Năm đó hắn bảo “Nếu vẫn cứ cái kiểu chỉ biết khóc thế này thì thà nhảy xuống giếng sớm cho rảnh, bớt phải chịu nhục”, lời này vốn không sai, giờ nghĩ lại, thật sự không thỏa đáng chút nào.

Nàng nghe xong, chẳng biết đã đau lòng đến nhường nào.

Hắn ngồi dậy, lắp ba lắp bắp nói: “Nàng biết cái miệng này của ta chẳng nói được lời hay ý đẹp gì mà… lúc đó thật sự không yên tâm… ta chỉ lỡ miệng nói thế thôi, nàng đừng để bụng. Nàng là phận nữ nhi, tuổi tác lại nhỏ, gặp chuyện khó khăn thì cứ khóc một trận, không có gì đáng ngại cả.”

Nàng có chút ưu phiền, nhưng chưa đến mức phải khóc lóc thảm thiết, bèn lấy làm lạ: “Sao tự dưng lại mong ta khóc thế?”

“Không phải…”

Ngày trước muốn nàng để mình sai bảo, đương nhiên là dùng người lợi hại sẽ thuận tay hơn; nay muốn nàng bình an ổn định ở bên mình, dựa dẫm vào mình. Thấy nàng đảm đang thì thấy an lòng, lại sợ nàng quá giỏi giang rồi sẽ bay mất…

Chao ôi, lúc này thật sự là rối như tơ vò, không gỡ nổi nữa rồi.

Nàng am hiểu ý người mà hỏi sang chuyện khác: “Huynh định ngày mai sẽ đi hồi đáp sao?”

“Không, chỉ nhắn người đưa cái tin báo trước một tiếng thôi. Vẫn còn ít bạc đang ở trên đường, đợi đủ hết rồi mới đi lo việc.”

“Sao không dùng ngân phiếu?”

“Thiên hạ chẳng thái bình, vẫn là bạc thật mới đáng tin nhất, ta đã chia ra mấy nơi để đổi phiếu lấy tiền. Định Giang chỉ có hai tiệm bạc hơi lớn một chút, nếu không báo trước thì chưa chắc đã đổi ra ngay được số lượng lớn, vả lại động tĩnh quá lớn sẽ khiến lòng người thêm bất an. Đợi ta lo xong xuôi việc này, chúng ta lập tức rời đi, tới Sóc Châu trước, ở đó mua sắm ít điền sản rồi an gia lạc nghiệp. Nơi đó cách xa kinh thành, lại không gần biển, ở sẽ yên tâm hơn. Lúc đi, ta có xin thái thái một người đáng tin cậy, hai tháng nay luôn mang theo bên mình, học được bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh của hắn. Chuyện ở đây, sau này giao lại cho hắn, từ đó về sau không liên quan gì đến ta nữa.”

Nàng gật đầu.

Hắn hiểu tâm sự của nàng, đưa tay vén giúp nàng mấy sợi tóc rối, không muốn nàng phát giác nên lại dùng chiêu cũ, lập tức nói về những chuyện nàng quan tâm: “Người đi dò hỏi đã về rồi, đại ca đã đi làm nữ tế nhà người ta, ở mấy gian nhà tranh trên sườn dốc, tẩu tử giỏi giang, một lứa sinh đôi, có trai có gái đủ cả. Kẻ hay làm thơ kia quả nhiên gặp được ‘quý nhân’, nghe nói là đi học trên tỉnh để làm quan, một hai năm nay chưa thấy về. Tú tỷ nhi ở bên bờ đối diện lại sinh thêm hai đứa nhi tử, gia đình hòa thuận. Tuệ tỷ nhi đã định hôn sự, nghe nói nhà đó cũng khá, có chút sản nghiệp, đang nuôi nhi tử ăn học, muốn chọn một tức phụ biết chữ để trông nom thư phòng, họ đã nhắm trúng nàng ta, định mùa thu năm sau sẽ rước về. Linh tỷ nhi ở nhà, dáng người cao gầy, rất tháo vát, miệng mồm cũng khéo léo. Có muốn đón nàng ta đi không? Ta sẽ tìm người đáng tin đi lo liệu, trả giá cao một chút, đảm bảo sẽ thành.”

Nàng thì thào nói nhỏ: “Còn ai nhớ đến ta nữa dâu? Ta không biết có nên đón muội ấy không, trẻ con chóng quên, xa cách mấy năm trời, muội ấy chưa chắc đã chịu đi theo ta. Con người ta rời xa quê nhà thì giống như cái cây bứng khỏi đất, dù biết là dời đến nơi tốt đẹp, nhưng lúc đó cũng khó lòng dứt bỏ.”

Hắn vội vàng ngắt lời: “Vậy thì khoan hãy đón. Ta nói thế này, nàng cứ nghe đi, có chỗ nào không ổn thì sau này bàn bạc lại.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc chờ đợi.

“Theo ý ta, trong số những người này, chỉ có đại ca là đáng tin nhất. Làm nữ tế nhà người ta chẳng dễ dàng gì, ta muốn mua vài mẫu ruộng ở bên đó, đứng tên nàng, để lại cho huynh ấy canh tác. Chỉ cần vị tẩu tử kia không ngu ngốc, nhìn vào hoa lợi thu được từ mảnh ruộng đó cũng chẳng dám bắt nạt hắn, lỡ đâu sau này Linh tỷ nhi có chuyện gì, đại ca cũng có cái thế mà giúp đỡ một tay. Không phải ta tiếc bạc, nhưng cái thứ này ấy mà, vừa tốt lại vừa không tốt, dùng không đúng chỗ sẽ biến thành lũ sâu mọt làm loạn gia đình.”

“Lại phải để huynh tốn kém không ít tiền rồi…”

Hắn cười xấu xa trêu chọc: “Tiền của ta chẳng phải là của nàng sao? Mai Trân nói nàng rất biết cách vun vén chi tiêu, quả nhiên lại bắt đầu tiếc tiền rồi. Được được được, mọi sự nghe theo nàng, mua ít đi một chút là được chứ gì.”

Nàng che mặt cười thầm, vờ như giận dỗi: “Không được nói bậy!”

Hắn không giận, chỉ cười híp mắt nhìn nàng, không rời mắt lấy một giây.

Cứ thẹn thùng mãi thế này, thì mặt như thiêu như đốt mất.

Nàng vội đứng dậy, múc nước trong nồi ra đầy một thùng lớn, rồi lại đổ thêm nước lạnh vào đun tiếp.

Hắn tranh lấy xách thùng, miệng nói: “Để ta…”

Hắn tưởng nàng muốn tắm sao? Nàng càng thêm mất tự nhiên, cuống cuồng nói: “Cái này là chuẩn bị cho huynh đấy. Huynh đi theo ta, còn có quần áo… ta ta ta…”

Mấy lời này, câu nào nói ra cũng thấy không thích hợp.

May mà hắn không lấn tới, chỉ nói: “Trời tối om thế này, nàng cứ ở đây nghỉ ngơi, ta qua kia lấy là được.”

Nàng giơ tay định đưa vào trong ngực lấy chìa khóa, nhưng vừa mới chạm đến dưới nách, bao nhiêu chuyện cũ bỗng ùa về.

Ngươi là phận con gái, lại giấu đồ ở chỗ đó, trước mặt nam nhân mà cứ lôi ra móc vào.

Ngươi đang làm cái gì thế hả?

Đã lớn chưa…

Hắn đã bao lần nhắc nhở, nàng hoàn toàn chẳng biết gì, dạy mãi không đổi, khiến hắn có lúc gấp, có lúc lại bực mình.

Nàng thật sự không cố ý, trước kia nàng chỉ là công cụ làm việc trong nhà, chẳng khác gì cái cuốc cái giỏ nơi góc tường, không ai để tâm đến nàng, tự nhiên cũng chẳng ai dạy nàng những điều này. Nam nữ cókhasc, tình ý nam nữ, tất cả đều nhờ Mai Trân chỉ điểm và bản thân tự ngộ ra.

Nàng vừa thẹn vừa muốn cười, quay lưng đi, hai tay bịt miệng cố hết sức kìm lại.

“Làm sao thế? Tìm không thấy đồ à, có cần ta giúp một tay không?”

Trong đầu như có tiếng sấm vang rền, đánh thẳng xuống đỉnh đầu nàng.

“Đừng nói nữa!”

Hắn ở phía sau cười thầm, cố ý lầm bầm: “Ta có lòng tốt muốn giúp, sao nàng lại hung dữ với ta thế?”

“Không được phá! Ta đi tìm đậu tắm đã.”

Nàng chạy thẳng vào gian bếp nhỏ, vừa vào đã tựa lưng sát tường, đáng lẽ phải tìm chìa khóa trước, thế mà ma xui quỷ khiến lại sờ vào chỗ “bánh gạo” chẳng mấy xốp mềm kia. Rõ ràng là cách mấy lớp vải, vậy mà vẫn thấy nóng bỏng tay, nàng vội vàng tìm chìa khóa rồi quay lại đưa cho hắn.

Mặt nàng đỏ bừng, hắn còn thấy chưa đủ, cố ý hỏi: “Thế đậu tắm đâu?”

“Huynh, huynh… ở bên trong ấy, ta xem rồi, vẫn còn, lát nữa huynh tự vào mà lấy. Ta đi đánh răng đây…”