Người Dưới Người

Chương 118: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (2)



Lượt xem: 3,343   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Xảo Thiện không muốn chết sớm như vậy, những ngày tốt đẹp mới vừa bắt đầu, khúc mắc giữa bọn họ vẫn chưa gỡ bỏ, mối thù của Tiểu Anh vẫn chưa trả hết, nàng mới có được bàn tính, vẫn chưa gảy thạo…

Thân cây quá lớn, cởi giày ra cũng không ăn thua, đôi tay hoàn toàn không bám trụ được, nàng lại trượt xuống dưới, hạt tính mài vào vỏ cây kêu kèn kẹt.

Nàng nắm chặt chiếc bàn tính sứt mẻ, gõ mạnh vào trán một cái: Cầu xin ngươi đấy, mau thông suốt đi!

Con dao bếp sau lưng tuy không lớn nhưng vẫn rất nặng, theo sợi dây ghì xuống dưới.

Dao!

Nàng còn có dao để dùng, hai tay nắm chặt dao, dùng hết sức bình sinh chém vào thân cây, dao cắm ngập vào thân cây, thành công rồi! Nàng hất bàn tính ra sau vai, hai tay vẫn ôm cây, nhấc chân đạp lên sống dao, mượn lực ở đây mà nhảy vọt lên, hai tay đồng thời rướn cao, cuối cùng cũng chạm tới cái mấu cây kia. Một cú nhảy và một lần bám này đã đưa cơ thể nàng lên cao hơn một thước, đủ để mũi chân phải kịp thời mắc vào khe sẹo trên thân cây. Nàng dựa vào đó để giữ cơ thể rồi tiếp tục phát lực đi lên, cho đến khi mũi chân trái móc được vào cành cây lớn, việc coi như đã thành công phân nửa.

Độ cao nàng leo được lúc này chỉ đủ cho gã nam nhân nhảy lên một cái, vẫn chưa đủ! Nàng ngồi cưỡi trên cành cây, hai chân quấn chặt, thân trên cúi thấp áp sát vào cành, hai tay buông thõng sang hai bên, ra sức kéo sợi dây buộc tóc, rút con dao ra một lần nữa, kéo nó lên rồi tiếp tục leo lên cao hơn.

Cánh cửa này quá cũ, then có cài kỹ đến đâu cũng không chịu nổi những nhát chém của gã nam nhân lực lưỡng. Cuối cùng nó không thể chống đỡ thêm được nữa, đổ rầm xuống đất.

Tên ác quỷ kia đuổi tới dưới gốc cây, nhặt chiếc giày lên chém làm đôi, ngẩng đầu nhìn nàng trừng trừng với vẻ hung ác, miệng không ngừng chửi bới.

Những lời lẽ dơ bẩn khiến người ta buồn nôn, nhưng vẻ mặt dữ tợn của gã ta khiến nàng không dám lơ là nửa khắc. Nàng nén cơn buồn nôn, ôm chặt thân cây chuẩn bị chiến đấu, để giúp A Nguyên có cơ hội chạy thoát, nàng còn vung dao cố ý khiêu khích: “Ngươi sắp chết rồi, đồ xấu xa, ngươi sắp chết rồi!”

Nàng chiếm được ưu thế về địa lợi, vẫn còn hy vọng sống sót: Hắn chỉ có đao, muốn chém được nàng thì phải tiếp cận, mà leo lên cao thì phải dùng cả hai tay. Nàng có thể đạp hắn, có thể chém hắn.

Gã nam nhân quả thực tạm thời không làm gì được nàng, bụng gã ta quá béo nên trèo cây không giỏi, vết thương trên lưng vẫn đang rỉ máu. Gã ta càng đau càng hận, cứ dùng ánh mắt như sói dữ nhìn chằm chằm vào nàng, miệng không ngừng buông lời đe dọa độc địa: Phải băm vằm nàng, phải ăn thịt nàng, phải hành hạ nàng đến mức khóc gọi phụ mẫu…

Đầu nàng đau dữ dội, dạ dày đảo lộn, nghĩ đến cảnh tượng máu me vừa rồi, nghĩ đến A Nguyên bị bóp cổ đến mất tiếng, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, nôn thốc nôn tháo một bãi hỗn độn ra ngoài.

Tên ác quỷ tránh không kịp, bị dính chút chất bẩn, gã ta mắng một tiếng xúi quẩy, lại nghe thấy tiếng còi ngựa thúc giục từ xa, vừa tức vừa cuống. Gã ta nhổ một ngụm nước bọt vào con đao đã mẻ lưỡi, không cam lòng vung đao chém loạn vào gốc hòe già một trận, bấy giờ mới hậm hực rời đi.

Xảo Thiện biết xuống dưới là nộp mạng, nàng ôm chặt lấy cái cây, mắt không rời phía dưới chân.

Bên tai ù đi dữ dội, không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả. Nàng liên tục hít sâu, nhưng thế nào cũng không bình tĩnh lại được, nhân lúc không còn đe dọa, nàng tiếp tục leo lên cao.

Đứng cao một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy Giang Thanh Viện, nhìn thấy đám người đại thái thái vẫn bình an vô sự.

Nhưng trời chẳng bao giờ chiều lòng người, lá cây rậm rạp, nàng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể vô vọng lẩm nhẩm niệm Phật.

Rõ ràng vẫn còn sớm, trời lại càng lúc càng tối, sấm chớp đã thực sự bắt đầu.

Hoàng tẩu tử và Tiểu Anh đều đã từng nói: Ngày mưa đừng có đứng dưới gốc cây, cẩn thận bị sét đánh.

Đứng ở trên cây thì có sao không?

Mai Trân, còn có Mai Trân nữa, tỷ ấy có nghe được tin tức gì không? Ngàn vạn lần đừng có vào đây nhé!

Đã bước chân vào nha môn, dù có chuyện hay không cũng phải lột một tầng da.

Triệu Gia Hòa không dám tiếc tiền, dọc đường đi đều lo lót chu tất, được đưa tới phòng trực chờ gọi lên thẩm vấn.

Huyện thái gia và Tuần án lão gia đều không phải muốn gặp là gặp được ngay, hắn dò hỏi xem Triệu Hương Bồ đang ở đâu. Nha dịch không dám nói nhiều, chỉ liếc mắt về phía phòng bắt giữ.

Khuyết Thất là một tên phế vật, giết hắn ta dễ như trở bàn tay, chuyện nhỏ nhặt này chắc chắn đã được xử lý sạch sẽ rồi.

Tên hắn có trong danh sách chỉ vì khi Khuyết Thất và Khuyết Ngũ chết, hắn vẫn còn là quản sự của Triệu gia, nên phải gọi tới hỏi chuyện.

Hắn không lo lắng chuyện này, chỉ đau đầu không biết phải dỗ dành người ta thế nào, còn nữa, đại thái thái rõ ràng đã đoán được tâm ý của hắn, tại sao lại không cho hắn nói ra, “đợi hai ngày nữa” là có ý gì?

Có tiền mở lối, việc gì cũng thuận lợi, có trà nước, cũng có người mang cơm trưa tới.

Hắn không muốn để lại manh mối, bèn bỏ thêm hai lượng bạc, nhờ vả người này trông nom vị lão gia tôn quý nhà mình cho thật tốt.

Người này vừa đi thì lại có người khác tới, nói là sắp mở công đường rồi.

Hắn đứng dậy đi theo, vừa ra ngoài đã nhìn thấy bọn Gia An bị đưa tới trước Giới Thạch, chân mày không khỏi nhíu chặt lại.

Gia An cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Mấy người có thân thủ tốt đều bị đưa ra đây, hỏi chuyện thì không cần dùng đến Gia Tuế.

Quan huyện như nước chảy, sai lại tựa sắt đúc. Ở đây có quá nhiều gương mặt lạ.

Nha sai chính quy sẽ không vứt người ở trước phường Giới Thạch làm chắn mất chữ ngự ban.

Hắn vốn không tin vào sự trùng hợp, vì vậy chẳng buồn giả vờ giả vịt nữa, hiên ngang bước đi, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh.

Triệu Hương Bồ có công danh trên người nên không cần quỳ, đứng trước phiến đá dành cho bị cáo, cung kính đáp lời.

Người ngồi trên công đường nheo mắt nhìn Triệu Gia Hòa, thấy hắn chẳng chút kiềm chế, vẻ mặt ngang tàng phóng túng thì hừ lạnh một tiếng, phất tay cho người tiến lên bắt giữ.

Triệu Gia Hòa cố ý bước nhanh lùi lại để tránh cú bắt này, hai tên kia quả nhiên nôn nóng đuổi theo.

Đi như rắn bò, nhìn như sói liếc.

Rất quen mắt!

Là kế điệu hổ ly sơn, phải mau chóng thoát thân thôi.

Hắn không lùi mà tiến, lao về phía bàn xử án. Quả nhiên, bắp tay vị Tân thái gia này nổi gân lên, đang tích tụ sức lực chờ phát tác, chiêu sát thủ đó là bị ép phải thu lại!

Hắn vung chân đá mạnh vào bàn xử án, ép đối phương phải dùng công phu để né tránh.

Hành động mạo phạm mệnh quan triều đình này trong mắt Triệu Hương Bồ là to gan lớn mật, ông ta lớn tiếng quát tháo.

Đã trì hoãn lâu như vậy, ở nhà bọn họ đã gặp nguy hiểm!

Triệu Gia Hòa chẳng buồn để ý đến kẻ ngốc này, vừa đánh trả vừa hô lớn ra ngoài: “Mấy tên quan này là giả đấy, mau quay về đi, trong phủ xảy ra chuyện rồi!”

Bên ngoài Gia An cao giọng đáp lại, hắn yên tâm đối địch, nhân lúc sơ hở liền lấy ra chiếc còi nhọn thổi vang.

Đám nha sai quây lại tấn công, chỉ dựa vào nắm đấm thì quá chậm. Hắn không chạy ra ngoài nữa, cũng không dây dưa với tên quan giả, xoay người lao về phía kẻ ăn mặc như thị vệ. Hai tay liên tiếp tung đấm, chân phải đá vọt, tạo ư ba chiêu này, khi xoay người thu chân, đao đã ở trong tay, không kịp che giấu nữa, hắn thi triển môn Đoạn Ti Đao học lỏm được từ Liêu gia, chém như chém dưa, một đường giết thẳng ra ngoài.

“Triệu Gia Hòa, ngươi to gan lớn mật, dám coi thường công đường. Hừ! Cho dù ngươi có bản lĩnh chạy thoát, mạng của chủ tử nhà ngươi không cần nữa sao? Còn không mau bó tay chịu trói!”

“Tùy ngươi!”

Hắn không dám ham chiến, hỗ trợ bọn Gia An thoát thân rồi lập tức lao về phía chuồng ngựa. Mỗi người một ngựa, rồi chặt đứt hết dây buộc của những con ngựa khác, dùng sống đao quất mạnh vào mông ngựa, xua chúng chạy loạn, hí vang trời đất.