Người Dưới Người

Chương 119: Quan Trọng Nhất Trong Những Điều Quan Trọng (1)



Lượt xem: 3,303   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Đám người Phùng Giá hành động rất nhanh, hai đội quân trước sau tiến vào, tại đoạn đường hẹp nam bắc, họ bắt gặp Gia Tuế đang đối phó với những tên lâu la canh gác. Thấy hắn ta vẫn ứng phó được, họ liền lao về phía nơi có tiếng động lớn nhất để chi viện.

Cổng ở Giang Thanh Viện là nơi hỗn loạn nhất, bên trong tường viện thỉnh thoảng có bạc bay ra, ném về khắp tám hướng, lộn xộn không theo quy luật nào.

Số bạc lớn cướp được thuộc về lão đại, đám thuộc hạ bên dưới chỉ có thể kiếm chút cá tôm nhỏ sót lại, nhưng bạc nhặt được thì khác, vào túi ai thì là của người đó. Con người luôn sợ kẻ khác nhận được lợi lộc nhiều hơn mình, một lũ ô hợp không biết đến hai chữ “đại cục”, chỉ cần bản thân phát tài thì coi như đã làm xong việc lớn. Chúng chẳng thèm bận tâm đến việc phá cửa, dù sao phi vụ này cũng là để vớt tiền, cứ nhặt trước rồi tính sau, để đuổi theo những thỏi bạc, chúng chạy loạn xạ, thậm chí còn xô đẩy người mình để tranh giành.

Phùng Giá nhìn thấy cảnh này, cười một tiếng rồi mới vung đao.

Nhóm người áp tải bạc ra khỏi thành vẫn chưa về, chỉ còn năm huynh đệ ở nhà, đối đầu với hơn mười tên liều mạng bất cần đời này quả thực có chút khó giải quyết.

Vì thế khi Phùng Giá thoáng thấy Triệu Gia Hòa đến muộn, không khỏi hỏi: “Ngươi đã đi đâu vậy? Mấy tên này… ê ê ê?”

Đối phương mắt điếc tai ngơ, giẫm lên một tên quỷ đen đủi để lấy đà nhảy qua tường viện, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn ta.

Phùng Giá cười khổ, xoay tay tung một đao tiễn đưa kẻ đánh lén sau lưng, không kịp nhìn kỹ đã rút đao đuổi theo tên tiểu tử đang định bỏ chạy.

Triệu Gia Hòa từ trong tường nhảy ra vừa vặn chặn đứng đường đi, một đao kết liễu kẻ đó, sau đó lao thẳng về phía Phùng Giá, nhưng không phải để sát cánh chiến đấu, hắn lướt qua Phùng Giá, vừa đi vừa giết, tiến thẳng về phía ngựa rồi leo lên phóng đi mất.

Đám người Gia An nhanh chóng đuổi tới, một mặt bao vây, một mặt hỏi: “Cô nương đâu? Có nhìn thấy không?”

Kẻ địch đã chết hơn một nửa, đối phó với mấy tên còn lại rất dễ dàng. Phùng Giá đáp nhanh: “Không thấy! Đám ngu ngốc này thấy tiền sáng mắt, không đồng lòng, tự mình làm loạn trước rồi. Các ngươi mau đi giúp hắn tìm người, ở đây đủ rồi.”

Cái phủ đệ đổ nát này quá lớn, đạo tặc đặt người canh gác ở khắp nơi, trong phủ không thiếu những kẻ nhát gan, tiếc rằng gậy gộc không đấu lại đao kiếm, kẻ làm thuê không tàn nhẫn bằng kẻ liều mạng, đi qua con đường nào cũng có thể thấy những xác chết biến dạng thảm khốc.

Hắn đã gào thét rất nhiều lần nhưng không có ai đáp lại, sự căm hận lên đến đỉnh điểm, cơ hàm cứng đờ, đao không hạ xuống, cứ thấy kẻ áo đen là giết.

Phòng Bát Trân không có nàng, Trần bà tử bị dọa đến phát khiếp, chỉ lặp đi lặp lại một câu: Nàng ấy ra ngoài rồi, nàng ấy ra ngoài rồi.

Giang Thanh viện không có, hành lang đông tây không có, đường hẹp cũng không có.

Chỉ còn một nơi duy nhất thôi, người khác đều sợ ác linh, chỉ có nàng cảm thấy Tứ Phương Viện là một nơi tốt, đem những thứ quan trọng chôn ở bên đó.

Cái phủ này dù lớn đến đâu thì cũng chỉ có bên bếp lò phòng Bát Trân và bên cái giếng chết chóc kia là khiến nàng yên tâm nhất.

Hắn không dám chậm trễ thêm nữa, giẫm lên lưng ngựa nhảy cao lên, bám vào tường viện lộn vào trong, sau đó cất tiếng gọi dồn dập.

Trong sân vang vọng những tiếng gọi “Xảo Thiện” cao thấp khác nhau, nhưng mãi mà không có tiếng đáp lại. Cửa đã hỏng, dưới gốc cây có nửa chiếc giày, cách đó không xa còn nửa chiếc nữa.

Giày bị chém hỏng không hẳn là chuyện xấu, kẻ đã đắc thủ sẽ không rảnh rỗi giày vò chiếc giày, chỉ có kẻ tức tối vì vồ hụt mới làm như vậy.

Nàng ngốc, không có lòng đề phòng với người bên cạnh, nhưng làm việc lại thông minh tỉ mỉ, chắc chắn có thể trốn thoát được, nhất định là vậy!

Hắn đầy hy vọng ngẩng đầu nhìn lên cây, cơn mưa này cứ muốn mưa mà không mưa, trời đất tối tăm mù mịt, không nhìn rõ trên cao kia có bóng dáng nàng hay không.

“Xảo Thiện!”

“Xảo Thiện, nàng có ở trên đó không?”

Hắn vứt đao xuống, nhanh chóng trèo lên, tìm kỹ từng cành một, nhưng không thấy gì.

Cũng phải thôi, nàng không biết trèo cây, lại còn sợ độ cao. Đêm tuyết hôm đó, hắn đỡ nàng lên cao, nàng cứ run rẩy suốt, tất cả đều nhờ vào tình cảm với Tiểu Anh mà gồng mình chống đỡ.

Hắn nhảy xuống cây, nhặt đao lên, không cam lòng đi vòng quanh bốn căn phòng một lượt, vừa tìm vừa gọi.

Vẫn không có.

Còn có nhà ở của người làm, có lẽ nàng đã bày ra một kế nghi binh ở đây, thực chất là trốn đến nơi có hơi thở của hắn.

Hắn chạy nhanh về phía vườn, dọc đường lật tìm kỹ lưỡng, chẳng thấy gì, chỉ vô tình giẫm phải hạt bàn tính trong bụi cỏ.

Ổ khóa trên cửa nhà của người làm đã bị chém hỏng, trong phòng cũng trống không.

Trời mỗi lúc một tối, hắn giật tấm đệm giường và chăn màn quấn vào cây chổi, đổ dầu thông lên rồi châm lửa, mượn ánh lửa này chạy nhanh tìm kiếm khắp khu vườn trống trải.

“Xảo Thiện!”

“Xảo Thiện…”

……

“Vương dưỡng mẫu!”

Ọc ọc”, một tiếng động nhỏ vang lên, hắn nghe thấy rồi, điên cuồng chạy tới!

“Vương dưỡng mẫu, Vương dưỡng mẫu… Nhu nhi… Linh tỷ nhi…”

Tiếng nước ùng ục… sau đó là tiếng nước xao động và tiếng ho khan.

Hắn vui mừng khôn xiết, vứt bỏ đuốc, một bước nhảy xuống hồ, lao về phía có tiếng động, ôm chầm lấy người đó, gọi liên tiếp mấy tiếng “dưỡng mẫu”.

Cả người nàng mềm nhũn, đầu tựa nhẹ vào vai hắn, yếu ớt giải thích: “Ta nghe thấy rồi, cứ ngỡ lại là người học tiếng người khác để lừa, không dám đáp…”

“Nàng làm đúng lắm!”

“Tiểu Anh nói khi có sấm sét thì không được ở dưới gốc cây, ta… ta còn sợ hắn sẽ dẫn người quay lại… đổi chỗ…”

“Xảo Thiện ngoan, nàng đừng ngủ. Xảo Thiện, Xảo Thiện…”

Hắn đưa tay đỡ lấy cái đầu đang ngả ra sau, đầu ngón tay chạm vào một chỗ rõ ràng là không ổn, may mà nàng không ngất lịm đi, lại cất tiếng: “Thái thái…”

“Viện của Thái thái không sao, đã giữ được.”

“A Vu đâu?”

Ở đâu lại lòi ra một A Vu nữa? Hắn không quan tâm nhiều đến thế, thuận miệng đáp bừa: “Tốt lắm. Nàng ta là kẻ lanh lợi, đã trốn đi rồi.”

“Mấy thẩm tử thì sao…”

“Đều tốt cả. Nàng mệt quá rồi, nhắm mắt lại mà nói chuyện đi.”

“Ồ. Trong sách nói… đối địch phải… phải có mâu có thuẫn, ta mang theo bàn tính, mang theo đao… bàn tính bị chém hỏng rồi…”

Lúc đi hắn cố tình nghiêng người để nàng không nhìn thấy những bóng đen trên mặt đất, nhưng mùi máu tanh không giấu được. Nàng đang hít hít mũi, hắn treo ngược một trái tim, cố tình đánh lạc hướng: “Đã thấy bàn tính bằng ngọc bích bao giờ chưa? Mát rượi, tiếng gõ còn hay hơn cái này.”

Nàng muốn cười nhưng không cười nổi, chán nản nói: “Ta cứ ngỡ mình có thể giúp người khác, nhưng sức ta không đủ. Ta vẫn nên ăn nhiều một chút.”

“Đúng, ăn nhiều một chút. Xảo Thiện, bao nhiêu người trốn nạn, chỉ có nàng là trốn khéo nhất, còn nữa, Trần bà tử nói may mà có nàng dạy bà ta, khen nàng thông minh. Giờ còn nhỏ, từ từ lớn lên, sau này càng có tiền đồ!”