Người Dưới Người

Chương 143: Tan (1)



Lượt xem: 9,789 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Người đông, chuyện náo nhiệt cũng nhiều.

Xảo Thiện không để tâm, bảo hắn cứ chuyên tâm lo việc của mình. Nàng cùng Tiêu Hàn tính toán lại toàn bộ sổ sách cũ, liệt kê từng tháng trong năm, rồi lại liệt kê đối chiếu các tháng qua từng năm, đến giữa trưa, nàng còn có thể tìm Trương Ma Quải để hỏi thăm giá thị trường cũ từ năm năm trước.

Mặc có thể tiết kiệm, nhưng ăn thì dù thế nào cũng không thể thiếu, vậy nên giá gạo, mì, dầu, hắn đại khái đều báo được con số.

Những năm mà tháng năm chưa qua một nửa, ban ngày đã nóng đến mức không chịu nổi, hắn đều đã từng trải qua. Năm đó nắng hạn làm chết rất nhiều hoa màu, sớm ra còn có gạo cũ mà ăn, về sau, ăn cơm phải nhịn, đến cả uống nước cũng phải dè xẻn. Khi đó hắn còn nhỏ, trong miệng mọc mụn nhọt, bụng đói cồn cào, đi tiểu cũng thấy đau buốt. Cái nỗi khổ ấy, đến chết cũng không quên được.

Đại hạn qua đi, tất có đại tai.

Cần thiết phải tích trữ lương thực, nhưng lương thực địa phương vốn đã cao đến mức đáng sợ, lúc này nếu họ nhúng tay vào, giá gạo sẽ chẳng thể nào hạ xuống được.

Nàng đang ở đây, hắn không dám làm chuyện thất đức, vừa vặn hắn cảm thấy nơi này có chút không ổn, định sắp xếp cho họ ra ngoài lánh mặt, chi bằng đuổi đi sớm một chút, sang nơi khác mà mua lương thực.

Hắn lấy số tiền hiện có ra, chia cho mấy người, bảo bọn họ đưa gia đình ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện trông coi việc buôn bán. Cứ hễ ngày mùng năm mùng mười sau phiên chợ lớn, hãy gửi thư về huyện Đồng Thanh và huyện Tam Nguyên một lần. Ở những nơi đó đều có người lưu lại, một nơi không nhận được thì vẫn còn nơi kia, như vậy dù ở nơi đất khách quê người cũng có thể thông tin cho nhau.

Tiểu Ngũ không vội nhận tiền, lên tiếng hỏi trước: “Còn ngươi thì sao?”

“Ta cũng phải đi, đến lúc đó sẽ nói trong thư.”

Hắn ta lại hỏi: “Cái người ở phòng phía Tây thì tính thế nào?”

“Đi cùng chúng ta.” Tiêu Hàn đáp lời thay, túm lấy áo hắn ta, xách người dậy lôi ra ngoài, vừa đi vừa dạy dỗ, “Ng x đừng có bám lấy hắn ấy mãi, người ta sắp cưới vợ sinh con đến nơi rồi, người ta cần là tiểu tử bụ bẫm, chứ không phải con khỉ lớn xác như ngươi.”

Tiểu Ngũ vùng ra, đá vào ngưỡng cửa một cái, tức tối nói: “Ta thì có gì không tốt? Biết chạy biết nhảy, biết đánh nhau, biết nấu cơm, còn biết kéo hàng nữa…”

Hắn ta vẫn còn lẩm bẩm, lúc Tiêu Hàn định lắng tai nghe kỹ thì hắn ta lại im bặt.

Tiêu Hàn nghĩ đến việc hắn ta còn có một Tiểu Tứ không hợp tính ở dưới, bèn khuyên: “Ngươi đừng cứ nghĩ người ta cố ý không cần ngươi, cái nghề y này, phải nói đến thiên tư. Năm đó lão đại phu chọn trúng Tiểu Tứ, là bởi ông ấy nhìn chuẩn Tiểu Tứ có thể…”

“Không phải, không phải! Ngươi thì hiểu cái gì, ông ta ghét bỏ ta là… là…”

“Có chuyện gì thì nhân lúc này không có ai, ngươi cứ nói ra đi, đừng có như cô nương mà thẹn thùng mãi thế.”

Tiểu Ngũ lại im lặng, mím môi bướng bỉnh.

“Ông ta thiên vị, vậy ngươi càng không thể đi theo ông ta để uổng công chịu nhục. Giờ đây tự tại biết bao, tốt biết mấy. Ta nghe nói Tiểu Tứ mỗi ngày phải hầu hạ lão đầu kia rửa mặt chải đầu, có khi còn phải đút cơm, lại còn phải giặt quần áo dính phân dính nước tiểu. Ban ngày xem bệnh bốc thuốc, ban đêm thái thuốc giã thuốc, không lúc nào được rảnh tay. Cả đời hắn cứ bị vây khốn ở đó thôi, sao có thể tiêu dao khoái hoạt như ngươi? Hơn nữa, bệnh có trăm ngàn loại, luôn có lúc không chữa được, dù người bệnh có thấu hiểu đi nữa, bản thân nhìn mình bất lực thì trong lòng cũng khó chịu. Tóm lại, cái việc này không phải dành cho người làm, dù có bày ra vạn lượng vàng, ta cũng chẳng thèm đi.”

Không phải vì tiền, cái Tiểu Ngũ muốn tranh chính là cái khẩu khí đó.

Muôn vàn tâm sự chẳng thể nói ra, Tiểu Ngũ chỉ có thể nhỏ giọng khẩn khoản: “Ta sợ trưởng bối, ngươi cứ cùng thẩm tử đi trước, ta lẳng lặng theo sau có được không? Cùng đường nhưng không cùng hành trình. Ngươi biết đấy, ta hoang dã quen rồi, ghét nhất là nghe người ta quan tâm, hỏi nhiều quá, ta thực lòng chẳng biết trả lời sao.”

“Được rồi, không được rời quá xa, vào đêm phải báo bình an.”

“Biết.”

Phùng Tắc phải đợi các sư huynh đệ tập hợp đông đủ mới đi được, vẫn ở lại làm hộ vệ như cũ.

Gia nghiệp họ hàng của Trường Thuận đều ở địa phương này, ra ngoài dạo chơi sẽ bị họ chỉ trích, không có sắp xếp gì khác nhưng cứ lần chần không chịu về, cùng Tiểu Lưu bổ củi, băm cỏ khô, lúc cho gia súc ăn, kéo Tiểu Lưu rồi thì thầm một hồi về “Hiền thê tứ tắc”.

Tiểu Lưu không muốn bị treo lên làm thịt xông khói nữa, cứ nghe thấy chữ nào liên quan đến nữ nhân là tim gan run rẩy, thúc giục Trường Thuận mau chóng về nhà đi.

Trường Thuận thở dài than vắn, lại xách mấy thùng nước giếng lên dội rửa sân bãi.

Xảo Thiện đứng dưới hiên nhà, vẫy tay gọi Trường Thuận lại, bảo muốn tặng ít vải vụn cho tẩu tử.

Trường Thuận liếc nhìn ông chủ đang ngồi trên tảng đá lật sổ sách, thấy hắn không lên tiếng thì mới an tâm, cúi người liên tục đa tạ, có được lá bùa hộ mệnh này, cuối cùng Trường Thuận cũng chịu về nhà.