Người Dưới Người

Chương 144: Tan (2)



Lượt xem: 9,786 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Xảo Thiện cầm bàn tính đi tới, hắn đọc số, nàng gảy hạt tính, chẳng mấy chốc đã kiểm kê xong.

Ngân phiếu đều đã đưa ra ngoài, trong tay chẳng còn lại bao nhiêu.

Nàng nhân cơ hội nói: “Số vàng đó sớm lấy về đi thôi? Tiêu Hàn nói hiện giờ giá vàng cao, có thể đổi một ăn mười hai, đem đi đổi thành bạc, cũng đủ được ba trăm lượng.”

Mấy chiếc trâm của nàng đã được đưa đến đây từ sớm, chỉ còn thỏi vàng đi cùng Tiểu Anh là chưa lấy.

Vàng càng có giá, chuyện lại càng không ổn.

Trong lòng hắn có một ý định, tạm thời chưa muốn động đến tiền riêng của nàng, bèn thuận miệng nói: “Không vội, số trong tay đủ dùng rồi. Chỗ đó không ai lui tới, cứ để đó coi như một đường lui, phòng hờ bất trắc.”

“Cũng được.”

Hắn đã xong xuôi công việc, đang lúc rảnh rỗi, nàng lại nhắc đến một chuyện khác: “Cái rương mà thái thái cho, có thể nhờ Phùng huynh đệ mang đi không? Ta sợ làm lỡ việc.”

“Đó là cho nàng mà, nàng chưa từng mở ra xem sao?”

“A! Chẳng phải là định gửi đến Từ gia hả?”

“Đó là thái thái tìm một cái cớ để đưa chúng ta ra ngoài thôi. Lần trước ta đi xa, nói cũng là đi Từ gia. Như vậy có thể bớt được nhiều phiền phức.”

Hèn gì Thúy Trân cứ ấp úng mãi.

Nàng nhét bàn tính cho hắn, nôn nóng về phòng khiêng cái rương ra.

Rương không lớn, chia làm hai tầng, bên trên là kiểu dáng tủ nhỏ, rút chốt đồng ra, kéo mở thì thấy đập vào mắt là một mảng đỏ rực: áo cưới đỏ, khăn trùm đầu đỏ, còn có chữ Hỷ cắt bằng vải nhung đỏ, trên cùng là hai chiếc hộp sơn son. Nàng lấy chúng ra, mở từng cái một. Một chiếc đựng đầy táo, đậu phộng, nhãn, hạt sen bằng vàng bạc hai màu; một chiếc đựng một đôi vòng tay vàng chạm rỗng hoa văn chim hoa, còn có lược ngọc long phụng bọc trong vải đỏ.

Thái thái biết nàng không có trưởng bối lo liệu cho mình, nên đã như một người mẫu thân, chuẩn bị sẵn đồ xuất giá cho nàng.

Nàng cầm chiếc lược ngọc lên, định quay lại nói với hắn, nhưng nước mắt đã trào ra trước.

Hắn đã đoán được từ sớm, ngồi trên ngưỡng cửa dỗ dành: “Năm nàng mới đến, ngoại viện mua về mười mấy nha đầu tám chín tuổi, đó là chủ ý của ai, chắc nàng cũng đoán được. Là thái thái đã cứu những người này, phát vải vóc may đồ cho nô tài cũng là chủ ý của một mình bà ấy. Một người có đại công đức như vậy, chết đi không thể gọi là khuất núi, mà gọi là vũ hóa thành tiên.”

Nàng mạnh mẽ gật đầu.

Nàng vừa định niệm “A Di Đà Phật”, chợt nhớ ra thái thái không tin cái này, vội hỏi: “Bên Đạo gia phải niệm gì?”

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn.”

Xảo Thiện quay lại, đối diện với rương sách, nhắm mắt lại, thành tâm niệm đi niệm lại vài lần — Thái thái đã chọn đúng đường rồi, nếu thờ Phật thì còn phải luân hồi chuyển kiếp. May mà bà bái Tam Thanh, tu một đời công đức là có thể phi thăng làm thần tiên, tốt biết bao!

Dưới rương sách còn có một ngăn kéo mỏng, nàng kéo ra, chỉ nhìn một cái đã vui mừng nói: “Phía dưới này còn có sách.”

“Ừ,” bên ngoài viện có động tĩnh, hắn nhìn về phía đó, chậm mất một nhịp mới nhớ ra sách bồi giá là loại sách gì, vội kêu lên, “Đừng lật!”

Nhưng nàng đã lật ra rồi, cũng may đây là bản đẹp, trang đầu tiên chỉ thấy vẻ mặt tình tứ: người nam nhân vẫn còn tần ngần ngoài Nguyệt Động Môn, nữ tử tựa nghiêng trên ghế mỹ nhân, vân vê đóa hoa dạ hợp, lười nhác ngâm thơ.

Loại sách này chú trọng vào tranh, chữ viết đặc biệt nhỏ. Đèn để hơi xa, nàng liếc mắt nhìn trúng người nam nhân đang thò đầu ra ở góc trên bên phải, kinh hô: “Ái chà, đây là tên trộm sao?”

Cuốn này hắn đã từng xem, mấy chữ kia là “Thổi không hết nhung hoa, nói không cùng tương tư”, nam nhân kia là tình gần thì e thẹn, chứ không phải lén lút. Hắn nhịn cười, giật lấy cuốn sách, khuyên bảo: “Nhìn một cái là biết chẳng phải hạng người tốt lành gì rồi, bên dưới chắc chắn không có chuyện gì hay ho đâu, đừng xem nữa, kẻo bị dọa cho ban đêm không ngủ được.”

Nàng lo lắng cho cô nương trong sách, rất muốn xem tiếp, vội nói: “Ta không sợ ma!”

“Ta biết, trong này không phải ma nhát người, mà là người nhát người. Nàng đã nghe qua Dạ Xoa mặt cười chưa, chuyên giết đồng nam đồng nữ, mổ tim nấu ăn, đây là chuyện có thật đấy.”

“Vừa rồi còn bảo ta đừng xem truyện xấu, sao lúc này lại cố ý dọa ta?”

Hắn nghẹn lời, nàng lại nói: “Thái thái là người ôn hòa hiền hậu, sẽ không trêu chọc ta đâu, bà ấy chỉ đưa những cuốn sách có ích thôi, huynh đừng lừa ta nữa, mau đưa cho ta đi!”

Có ích thật, nhưng không phải dùng lúc này!

Nàng xem xong sẽ thẹn thùng, trước khi thành thân, họ không thể gần gũi như vậy nữa.

Dưới danh nghĩa không có cơ nghiệp cũng không sao, có nhiều cách để lo liệu, nhưng không có hộ tịch thì không thể thành thân. Trong lòng hắn sốt ruột đến chết đi được, vậy mà vẫn luôn giấu nàng.

Nàng vẫn đang mong chờ kìa, thỉnh thoảng liếc nhìn cánh tay hắn, như thể nếu không đưa là nàng sẽ cướp lấy.

.Năm đó nàng ngốc đến mức người ta nói gì tin nấy, lúc đó hắn tức đến nhảy dựng lên, giờ thì đúng là tự mình làm khó mình. Hắn đành phải bịa tiếp: “Hazzz, đúng là không lừa được nàng mà. Thôi được rồi, ta nói thật đây: Sách này là dành cho người lớn xem, ít nhất phải mười sáu tuổi, nữ tử mười sáu là tuổi bích Ngọc, vì thế tên sách là Bích Ngọc Tình. Trẻ con xem sách người lớn dễ bị lệch lạc tâm tính, nên ta mới thu đi. Nàng nghĩ kỹ mà xem, nếu thật sự là sách nên xem lúc này, tại sao thái thái không đưa tận mặt cho nàng, mà lại phải giấu đi?”

Nàng hiểu ra, gật đầu nói: “Vậy huynh giữ giúp ta trước đi, ta sợ mình nhịn không được. Ta vốn thích xem mấy cái chuyện kỳ quái này, giống như được đi du ngoạn bên ngoài một chuyến, mở mang tầm mắt.”

“Ừm, sáng mai lo liệu xong việc, ta sẽ đi mua cho nàng một rương nữa, để dành đọc dọc đường.”

“Được.”

Nàng không nghĩ đến đến cuốn “Bích Ngọc Tình” kia nữa, tìm miếng vải bọc cả rương sách lại, đặt ở đầu giường, lúc này mới thấy yên tâm.