Người Dưới Người

Chương 146: Cỏ Dại (2)



Lượt xem: 9,763 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Tiểu Ngũ lo lắng phát hỏa, đôi mắt đỏ ngầu, cánh môi vừa khô vừa sưng.

Xảo Thiện thuận tay bưng chén trà đưa cho hắn ta, Tiểu Ngũ dỗi không thèm nhận, vậy thì thôi không quản nữa. Xảo Thiện uống cạn một hơi, nhìn về phía ngưỡng cửa rồi nhắm mắt lại, giả vờ như Gia Hòa đang ngồi ở đó, nhìn nàng, khuyên nhủ nàng phải suy xét cho thấu đáo.

Đúng là có một viên quan đã chết, nhưng tên Vưu đại nhân kia mưu đồ bất chính, Triệu lão gia là vì dân trừ hại. Rõ ràng đám người Huyện thừa từng đa tạ hắn và Phùng Tắc rối rít, vậy mà quay ngoắt lại đã coi hắn là hung phạm, đây là vì lẽ gì?

Là sau khi cân nhắc lợi hại, bọn họ muốn lôi hắn ra để che đậy sự tắc trách vô năng của mình, hay là lại có kẻ xấu khác đến rồi?

Hôm đó Phùng Tắc cũng có mặt, nàng cũng có mặt!

“Trên cáo thị đó, chỉ có tên của huynh ấy thôi đúng không?”

Tiểu Ngũ bị Phùng Tắc đè chặt không thoát ra được, đang khó chịu vô cùng, nghe vậy liền học lườm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao hả, hại chết một mình hắn còn chưa đủ, bọn ta cũng nên có tên trên đó chắc?”

Phùng Tắc tức giận: “Mụ nội ngươi có biết ăn nói tử tế không hả? Nếu không phải cô nương đây có hàm dưỡng thì ta đã quẳng ngươi ra ngoài lâu rồi! Ngươi cứ gây sự vô lý như vậy, nếu Hòa gia ở đây, chắc chắn hắn sẽ lột da ngươi!”

Cứ nháo nhào thế này thì chẳng ai bình tĩnh nổi, cũng chẳng làm được việc gì.

Xảo Thiện nói thẳng: “Tiểu Ngũ, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, vì lo cho huynh ấy mới mất trí, nhưng ngươi không thể hết lần này đến lần khác trút giận lên đầu bọn ta. Ngươi muốn thế nào thì tùy, mặc ngươi, ngươi muốn để huynh ấy thất vọng thì cứ đi làm chuyện ngu ngốc đi, đừng ở đây cản trở nữa. Phùng Tắc, thả hắn ra!”

Nàng không thèm để ý đến Tiểu Ngũ nữa, quay sang nhìn Phùng Tắc, nhỏ giọng: “Hôm đó ngươi và ta đều có mặt, vậy mà chỉ định tội mỗi huynh ấy, trong này có ẩn tình. Là bắt giữ quy án chứ không phải giết tại chỗ, ta đoán bọn chúng muốn lấy huynh ấy để giao nộp cho xong chuyện, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Phùng Tắc gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy! Nha môn xảy ra chuyện lớn như thế, cấp trên chắc chắn sẽ truy cứu, mấy vị lão gia kia gánh không nổi trách nhiệm lớn vậy, bàn tới tính lui mới đẩy lên đầu hắn. Những năm trước, gia gia của ta cũng từng gặp phải chuyện như thế: Sổ sách nha môn không khớp, mấy vị lão gia bàn bạc với nhau, bảo tiêu cục bọn ta vận chuyển bạc giả, sau đó dàn cảnh cướp giữa đường. Nói hơi xa rồi, ta còn một điều lo ngại, Hòa gia từng nói thiên hạ này không thái bình, ngươi bảo liệu có phải là…”

Phùng Tắc ngập ngừng: “Đám người đó không chịu để yên, lại tới nữa rồi.”

Đúng như nàng nghĩ.

Xảo Thiện cũng gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có nhớ trong nhà lao đó còn giam tên phạm nhân bị khóa cầu sắt lớn không?”

Phùng Tắc gật đầu, nói cho nàng biết: “Đó là Hổ đầu lao*, Huyện thừa La Tư nói đã điều tra rõ tên đó giết mười bảy mạng người, đáng ra phải hành quyết tại chỗ, chỉ là còn mấy vụ án treo có lẽ cũng do hắn gây ra, cấp trên muốn đích thân tra hỏi nên mới giữ lại chưa động đến. Ý ngươi là, bọn chúng sẽ giam Hòa gia ở đó?”

*Hổ đầu lao: nơi giam giữ những tử tù tội ác tày trời

“Tạm thời nghĩ là vậy.” Nàng dùng tay nhúng nước trà, vẽ một sơ đồ đại khái trên bàn, chỉ vào vị trí đó rồi ngước mắt hỏi: “Nếu giam ở Hổ đầu lao, vậy chỉ có thể tính kế ở lỗ tử tù*. Nếu giam ở nơi khác, chúng ta sẽ giả làm người nhà vào thăm nuôi.”

*lỗ tử tù: kẻ chết trong lao sẽ bị nhét qua cái lỗ nhỏ này đưa ra ngoài chứ không được đi cửa chính.

Phùng Tắc dời chỗ sang phía nàng, nhìn chằm chằm vào vệt nước soi xét, thuận theo lời nàng mà nói: “Cái lỗ này thông từ miếu Ngục Thần ra tường ngoài, đi ra là phố xá, lỗ rất hẹp, bình thường dùng gạch xây kín lại, nếu đục ra sẽ gây tiếng động.”

“Tiểu Anh nói trong nha môn thường xuyên có người chết, lúc nhỏ ta cũng nghe người ta kể: vào lao rồi thì không tội thành có tội, tội nhẹ thành tội vừa, tội vừa thành tội nặng, dù không tội cũng có kẻ chết oan. Người chết nhiều, cứ đục gạch xây gạch đi đi lại lại, biết đâu có kẻ lười biếng chỉ làm cho lấy lệ. Ở Triệu trạch, những chuyện đối phó lấp liếm như vậy nhiều vô kể.”

“Ừ, nếu thực sự hết cách, chúng ta cứ thử con đường này xem sao, đánh cược một ván.”

Tiểu Ngũ thấy hai người họ có bàn có bạc, thật lòng tìm cách cứu người, cơn giận trong lòng cũng tan biến. Chỉ là thấy họ gạt mình sang một bên, càng lộ ra vẻ mình vô lễ lại vô dụng, không nhịn được mà xen vào một câu: “Chúng ta vốn dĩ là người nhà, cớ sao phải giả làm gì? Chuyện này cứ để ta đi, ta có võ công, ta còn biết giả làm nữ nhân nữa!”

Phùng Tắc thầm thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn giải thích: “Bọn chúng coi trọng hắn, chắc chắn sẽ không cho người vào, ý của cô nương là chúng ta phải giả làm gia quyến của những phạm nhân khác.”

Xảo Thiện gật đầu: “Lúc cứu người, chúng ta đều ở đó, ta nhớ trong hồ nước ở thủy lao còn mấy kẻ chưa được thả ra, là những phạm nhân vốn có sẵn. Đêm hôm đó, bọn chúng lấy… người ra làm trò tiêu khiển, Tiểu Anh nói kẻ xấu đều cùng một đức tính, chỉ cần trong tay có chút quyền hành, là muốn giẫm đạp người khác dưới chân.”

Nàng ngửa đầu, thở hắt ra một hơi, dựa theo lời hắn từng dỗ dành nàng mà nói: “Thấy người khác đau khổ thì bản thân mới thấy khoái lạc. Chúng ta phải hóa trang cho thật xấu, thật khổ thì mới có cơ hội vào trong. Tiểu Ngũ, ngươi có sẵn lòng không?”

“Sẵn lòng!”

Phùng Tắc nhớ kỹ lời dặn dò của hắn, muốn giành lấy việc này, Xảo Thiện lại nhanh nhảu nói: “Phùng Tắc, ngươi vóc dáng cao lớn, không thích hợp đi vào. Bọn ta gầy nhỏ, trông dễ bắt nạt mới không khiến người ta đề phòng. Ngươi hãy ở bên ngoài tùy thời ứng cứu.”

Nàng nói có tình có lý, Phùng Tắc chỉ đành gật đầu.

“Ngươi mau đi tìm Tiểu Lưu, hỏi hắn xem thứ ở phòng phía tây dùng cái gì để phá khóa.”

Phùng Tắc đi rồi, Tiểu Ngũ thấy nàng không lấy phấn son, chỉ mài mực trộn đất, còn dùng nắp hộp phấn đựng một ít tro bếp và bách thảo sương mang về.

Xảo Thiện lật úp hết các chén trà lại, đem những loại bột đã pha sẵn hòa thành hồ, bôi từng chút lên tay để kiểm tra màu sắc.

Tiểu Ngũ ngồi không thấy không thoải mái, nhỏ giọng hỏi nàng: “Tiểu Anh là ai, sao ngươi cứ một câu ‘Tiểu Anh nói’, hai câu ‘Tiểu Anh nói’ thế?”

“Nàng ấy là tỷ tỷ của ta!”

Tiểu Ngũ thấy khẩu khí này của nàng không đúng lắm nên cũng không hỏi tiếp về người này nữa. Hắn ta muốn xin lỗi nhưng nhất thời không hạ được mặt mũi, bèn cầm thỏi mực lên mài tiếp, sâu kín hỏi: “Ta thì loạn cả tâm trí, vậy mà ngươi lại bình tĩnh được thế này, làm sao mà làm được vậy? Vừa nãy ngươi rõ ràng đã khóc!”

Họ đều cùng lo lắng cho một người.

Xảo Thiện mủi lòng, ngước mắt nhìn hắn ta, nghiêm túc nói: “Huynh ấy là Gia Hòa, ta tin huynh ấy!”