Người Dưới Người

Chương 147: Người Mỗi Người Một Chí (1)



Lượt xem: 10,068 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Tiểu Ngũ ngây người nhìn nàng, mãi đến khi Xảo Thiện chọn xong màu phấn thoa lên mặt, hắn ta mới hoàn hồn, lại hỏi: “Ngươi quen hắn được bao lâu rồi?”

“Cũng nhiều năm rồi. Ngươi thoa cái này đi, cái này màu nhạt.” Xảo Thiện vỗ ít tro lên đầu, tự bôi mặt mình thành màu vàng đen, ngay cả bàn tay cũng không bỏ qua, nàng dùng ngón tay gẩy, nhét bách thảo sương vào kẽ móng tay, không rửa, chỉ dùng giấy bản lau qua bên ngoài, nhìn qua quả thực rất giống người nghèo làm lụng từ sáng đến tối, không có thời gian rảnh rỗi chăm chút bản thân.

Tiểu Ngũ nhìn chăm chú vào đó, lại cảm thán: “Ngươi thật tỉ mỉ, đến cả cái này cũng nghĩ tới.”

Xảo Thiện thành thật: “Ta vốn từ nông thôn đến, hồi nhỏ tay cũng thế này.”

Nàng lật lòng bàn tay, lộ ra mặt này rồi lại nói: “Nhặt rau nhổ cỏ, nhựa cây dính lên trên rất khó rửa sạch, năm này tháng nọ liền thành cái màu này. Tay ngươi thì khác… ngươi dùng cái này đi.”

Nam nữ có khác, nàng không tiện giúp hắn, làm xong phần mình liền bảo hắn đợi ở đây. Nàng cầm tiền sang nhà bên cạnh, tìm vị tẩu tử kia mua hai bộ quần áo cũ và đôi giày cói, mang về thay xong, lại dùng khăn cũ quấn đầu, giấu ít tiền lẻ vào các nơi trên người, quẩy giỏ thức ăn Tiểu Lưu đã chuẩn bị sẵn, xuất phát.

Phùng Tắc đi mua hàng ở cửa tiệm đối diện huyện nha, hâm nóng quan hệ với chưởng quầy vài câu, đã giúp bọn họ thám thính được: trong thủy lao đang giam một người quê bên ngoài, miệng rất kín, không hỏi ra được gì. Không biết tên họ hắn ta, cứ tùy ý bịa một cái là được, tốn chút tiền đả thông quan hệ, quả nhiên trà trộn được vào trong.

Hai tỷ đệ rụt rụt rè rè, ngục tốt chẳng thèm coi bọn họ ra gì, không khách khí mà giễu cợt người tỷ tỷ trên mặt mọc một nốt ruồi lớn như thế là kiếp trước tạo nghiệt, nhìn thấy mà buồn nôn, hèn chi dám chạy xa như thế đến tìm người. Đệ đệ xót tỷ tỷ, đến góc rẽ của nhà lao thì thực sự nhịn không nổi, quay đầu vặn lại một câu. Ngục tốt mắng lời thô tục, còn định đánh hắn ta. Người tỷ tỷ nhát gan, một mặt cầu xin tha thứ, một mặt dỗ dành. Đứa nhỏ không phục, lại trách tỷ tỷ không biết tốt xấu. Trong lúc hai người xô đẩy, lôi kéo quần áo, mấy hạt châu bạc giấu ở thắt lưng người đệ đệ bị văng ra, rơi xuống đất liền tản ra lăn đi khắp nơi.

Hai người không cãi nhau nữa, chia nhau đi nhặt “mạng sống” của mình.

Vừa rồi còn nói đã dốc hết gia tài, thực sự không lấy ra được thêm, chỉ hiếu kính được hơn một lượng. Ngục tốt tức giận, nhìn đồng bọn một cái, tranh nhau đi nhặt.

Hai tỷ đệ cuống cuồng khóc lóc, gào lên rằng đây là tiền để dành làm cái này cái kia, để lo lót, để đóng quan tài, để mua thuốc cho người già trong nhà, cái gì cũng hét lên, nhưng thủy chung không ai đoái hoài.

Ngục tốt thấy tiền sáng mắt, đám phạm nhân cũng có kẻ gan dạ muốn kiếm chác, có hạt bạc lăn vào trong lao, người bên trong chiếm hết địa lợi, nhặt đi trước, sống chết không chịu giao ra.

Thế này là muốn phản rồi!

Ngục tốt Giáp thấy đe dọa không có tác dụng, lập tức quay đầu đi đến phòng cai ngục lấy chìa khóa, chỉ để lại một người canh chừng hiện trường.

Hai tỷ đệ mất của, người thì khóc thống khổ, kẻ thì oán trách, lại cãi nhau, rồi quay sang cùng van xin người còn lại trả tiền, bị mắng bị dọa, một đồng cũng không đòi được. Hai người tuyệt vọng, đệ đệ phẫn nộ, lao lên giằng co, bị đuổi đánh, thực sự không còn đường chạy, đẩy cửa chạy vào sâu trong nhà lao, một lát sau lại bị lôi xềnh xệch trở ra.

Chuyến thăm nom này không thành, giỏ xách bị thu giữ, người bị đuổi ra ngoài.

Tiểu Ngũ không kìm nén được, vừa ra khỏi huyện nha đã nói: “Không vào được, không biết hắn có ở bên trong không. Bên trong còn một gian phòng, xây tường ngăn cách, không có trần, để lại khe hở rộng một thước để thông khí, bên trong vừa ẩm vừa hôi hám. Cửa treo khóa, cũng không thể bỏ lỡ chuyến này, ta đã ném mấy bộ trang sức bạc qua đó.”

Xảo Thiện gật đầu, đợi đến khi đi xa mới an ủi hắn ta: “Có khóa ngược lại là tốt, người bị nhốt bên trong, chân xích quả cầu sắt nặng mấy chục cân, xích trên tay đóng đinh vào tường, chắc chắn không chạy thoát được. Đám người kia ham bớt việc, lúc trước cửa không khóa. Lúc này khóa cửa, nghĩa là nhốt người quan trọng. Gia Hòa thính giác cực tốt, bên ngoài có động tĩnh, chắc chắn sẽ lưu tâm.”

“Hắn biết là chúng ta chứ?”

“Huynh ấy biết.”

Nàng đã gào lên một tiếng “Tiểu Anh”, hắn nhất định sẽ biết. Cho dù không nghe thấy từ đó, hắn cũng sẽ tìm mọi cách tự cứu mình, tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào.

Đến đầu phố, nàng dừng lại, bảo Tiểu Ngũ: “Ngươi đi tìm Phùng Tắc, các ngươi đều biết võ công, ở lại đây tiếp ứng huynh ấy. Ta phải đi một nơi.”

Tiểu Ngũ không còn nghi ngờ nàng nữa, cuống quýt hỏi: “Ngươi định đến Triệu gia?”

“Phải. Ta đi tìm một người để hỏi một câu cho ra lẽ.”

Tiểu Ngũ do dự nói: “Ngươi có giao tình với ai, có thể nhờ được lão gia nhà đó giúp đỡ sao? Ta đi cùng ngươi đi.”

Xảo Thiện lắc đầu, nói lại lần nữa: “Thân thủ các ngươi tốt, ở lại đây chờ tin tức, tùy thời tiếp ứng. Con đường này của ta không chắc sẽ thông, cứ thử xem sao. Ngươi đừng lo cho ta, trong đó đều là chỗ quen cũ, còn có một vị chủ tử cực tốt, bà ấy đã chịu thả bọn ta ra thì sẽ không làm khó đâu.”

Tiểu Ngũ đầy tâm trí đều là Triệu Gia Hòa, nhất thời không lo được cho nàng, đành gật đầu.

Ở cổng sau vẫn là người cũ, nàng ăn mặc lấm lem tro bụi, khó khăn lắm hắn ta mới nhận ra là nha đầu từ trong phủ ra ngoài, hơn nữa còn nhớ nàng đi cùng với Hòa gia, sau khi mở cửa, trước tiên không nói lời nào, vừa nháy mắt vừa lắc đầu.

Xảo Thiện không nói nhiều, lui về dưới cây ngô đồng chờ đợi.

Một lát sau, hắn ta lén lút đi tới, lo lắng nói: “Trong phủ loạn cào cào rồi, Đại lão gia vừa mất, Ngũ lão gia về liền xưng bá một phương, dẫn theo Ngũ thái thái đại náo Giang Thanh Viện, cướp được đối bài vào tay. Tân quan nhậm chức ba đống lửa, lúc thì chỉnh đốn người này, lúc thì muốn bài trí cái kia, bên trong đã loạn hết cả lên! Ngươi mau đi đi, đừng vào trong mà chịu tội nữa.”

Xảo Thiện nghe xong liền sốt sắng, vội hỏi: “Thái thái thế nào rồi?”

Gã sai vặt nghe hiểu, hạ giọng nói: “Đại bi đại thống, ngã bệnh rồi, Minh thiếu gia cũng vậy, Tam nãi nãi… Aiz! Nàng ta còn thảm hơn.”

Xảo Thiện kinh hô: “Cái gì!”

“Ta cũng nói không rõ, Thái thái bảo mấy cô nương bên cạnh đưa nàng ta lên núi, đã xuất gia.”

Xuất gia… việc này còn nghiêm trọng hơn cả cư sĩ tu hành tại gia.

“Đám Gia An thì sao?”

“Đã bị phái đi trông coi mộ phần.”

Xảo Thiện tâm hoảng ý loạn, ngẩng đầu nhìn trời, không kịp lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng khẩn cầu: “Cầu xin ngươi giúp một tay, giúp ta nhắn một cái tin, ta muốn tìm Thất gia, có vài lời muốn nói với hắn. Tìm người nào lanh lợi một chút, việc này phải giấu người, đừng để kinh động đến Ngũ thái thái.”

“Chuyện này…”

Xảo Thiện móc hết bạc trong túi áo ra, nhét hết vào tay hắn ta, “Cầu xin ngươi đấy!”

Trời sắp tối, gã sai vặt suy tính một hồi, gật đầu nói: “Vậy ngươi theo ta vào trong, trốn ở cổng vườn sau ấy, yên tâm mà đợi. Tuyệt đối đừng chạy lung tung, khu vườn đó bỏ hoang, không ai đến, chỗ đó là an toàn nhất!”

“Ngươi yên tâm.”

Cách ăn mặc của nàng thực sự không có gì nổi bật, dù giữa đường có gặp phải người cũng chẳng ai thèm nhìn nàng lấy một cái.

Nhất thời chưa chắc đã tìm được người ngay, nàng mệt rã rời, chẳng màng gì nữa, tựa lưng vào ngọn núi giải ngồi bệt xuống đất.

Đang lúc lo liệu tang sự, ở cửa sau này hầu như không nghe thấy tiếng động gì, so với hồi tháng Giêng hoàn toàn là hai cảnh tượng khác nhau.