Người Dưới Người
Chương 191: Chung Quy Là Lũ Kiến Cỏ (1)
Đã là lời nói dối thì phải lấp cho tròn, hắn sờ sờ trang sách, lăn ra khỏi giường, viết một tờ giấy nhỏ rồi cẩn thận nhét vào trong.
Trước đó hắn có mua một hũ hồ dán nhỏ, cứ ngỡ dán xong hoa đăng là không dùng tới nữa, không có nước dưỡng nên hồ hơi khô. Hắn dùng đoản đao khều một cục hồ còn tương đối ẩm, tỉ mỉ gạt phẳng, cố sức dán lại bìa sách sao cho không để lại dấu vết.
Nàng đợi hắn trả sách lại, hắn lại đem nó cất vào trong tủ, sợ nàng đuổi theo đòi, liền lập tức bịa ra một lời nói dối: “Cứ ép bụng mà ngủ mãi là không tốt đâu, ép đến mức bụng nhỏ đi, sau này đứa nhỏ sẽ ngủ không ngon giấc.”
“Huynh đang dụ dỗ ta nhỉ?”
Hắn nhịn không được, bật cười, sợ bị nàng nhìn ra tâm tư xấu xa, chỉ đành tiếp tục thêu dệt: “Nàng thử nghĩ kỹ mà xem, những người có thân mình thì trông như thế nào?”
Tiểu Nhu nhi lúc sinh ra nặng hơn tám cân, làm bụng Mai Trân căng cao lên, Mai Trân thường xuyên ôm bụng than khổ, bảo là tức bụng lắm. Mai Trân còn khỏe mạnh hơn nàng mà còn không chịu nổi bấy nhiêu.
Nàng không tự chủ được mà “A” lên một tiếng, tay dời lên bụng, nhẹ nhàng xoa qua xoa lại.
Hẹp thế này, chặt thế này, quả thực không đủ để chứa một đứa bé mũm mĩm.
Nàng bắt đầu lo sầu.
“Vậy phải làm sao đây?”
“Ăn thêm thịt vào.”
“Ta không… được rồi, ta sẽ ăn nhiều một chút. Ta có hơi nhớ bọn họ, sau này…”
“Đợi chúng ta ổn định rồi, sẽ đón bọn họ đến đây.”
“Được! Còn có nhóm Tiểu Ngũ nữa, ai bằng lòng thì đều qua đây đi, ta thấy bên ngoài cũng không tệ. Đúng rồi, Tiểu Ngũ nói hắn muốn làm huynh đệ với huynh cả đời.”
Triệu Gia Hòa vừa nghe đã quýnh quáng: “Hắn tìm đến nàng khi nào?”
“Sáng ngày đi ấy, ta đang nấu cháo, hắn đặt bó củi vừa mua xuống, chẳng nói gì khác, bỏ lại câu này rồi đi luôn.”
Mụ nội nó, thật là phòng không xuể mà!
“Xảo Thiện à, hắn chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu.”
“Hả? Chỗ nào không tốt, ta thấy rất tốt mà.”
Hắn nghĩ nửa ngày, thực sự không tìm ra được một cái lỗi nào đủ để khiến nàng quý trọng nhưng lánh xa, đành phải nói hươu nói vượn: “Cái mồm hắn không có cửa nẻo, cứ thích nói năng bậy bạ, dễ khiến người ta bị tiêm nhiễm tính xấu.”
“Huynh đôi khi cũng thế mà!”
Nàng ngại ngùng không dám thú nhận mình thích nghe người ta nói tào lao, chỉ đành khuyên: “Huynh yên tâm, ta phân biệt được đâu là lời đùa vui, đâu là lời xấu xa. Hắn còn nhỏ, ham cười ham nháo là lẽ thường tình. Có một người như vậy ở bên cạnh, náo nhiệt thêm một chút cũng tốt.”
Hắn nghe mà lòng chẳng vị gì, chua loét nói: “Hắn còn lớn tuổi hơn nàng đấy, chẳng trầm ổn chút nào. Hơn nữa, hắn là một gã đại nam nhân, cứ bám theo nàng thì ra cái thể thống gì.”
“Không có đâu, huynh đừng nghĩ nhiều. Hắn chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào, bình thường đối đãi với ta rất khách khí. Người rất hiền hòa, hát hí khúc cũng hay lắm.”
“Ta cũng biết hát!”
“Thật sao?”
Thật ra… là không biết.
Hắn khẽ khục khặc hai tiếng, rốt cuộc cũng chột dạ, trong lòng hiểu rõ giấu dốt còn hơn khoe xấu, bèn tìm cách trì hoãn: “Cổ họng mệt rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hát cho nàng nghe.”
Nàng đầy vẻ mong đợi đáp: “Được! Hát gì cũng được, cứ tưng bừng náo nhiệt là vui rồi. Hắn tuổi còn nhỏ, giọng thanh, có thể hát vai Đán. Giọng của huynh khác biệt, là hát vai Hoa Kiểm sao?”
Hoa Kiểm có dễ hát không nhỉ?
Hắn chán ghét những câu chuyện dây dưa lằng nhằng, nghe không vào mấy tiếng ừ à y y, những gì võ sinh biết thì hắn cũng biết, chỉ chê nghe hí khúc nhức tai, cứ gặp phải chuyện như thế là luôn trốn đi sớm. Hắn chưa bao giờ để tâm, làm sao biết chọn thế nào, lúc này đành nhắm mắt đưa chân mà gật đầu bảo phải.
Không còn cuốn sách chắn giữa, ôm eo mới thấy có phong vị. Hắn sợ nàng phát hiện ra sự dơ bẩn thầm kín của mình, không dám ôm chặt, tự giác lùi ra ngoài, vừa mừng vừa lo mà dỗ dành: “Ngủ đi, sáng mai ra phố dạo chơi, sắm sửa thêm ít đồ đạc cho trong nhà.”
“Phải mua vải.”
“Được!”
“Còn có nồi đất để hầm thức ăn.”
“Mua!”
“Để ta nghĩ thêm đã.”
“Không gấp, ngủ đi, ngủ đi.”
Giọng hắn nghe có chút khàn, đúng là mệt rã rời rồi. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nói câu cuối cùng: “Còn cả giấy dán cửa sổ nữa.”
“Ừm…”
Sáng hôm sau, người câm lại tới, còn dẫn theo hai người, một là tức phụ ông ta, một là muội muội ông ta. Ông ta sợ người ta chê cười thân phận tái giá của muội muội nên sốt sắng ra hiệu nửa ngày để cầu tình. Tức phụ ông ta nhát gan, lắp bắp vài chữ rồi im bặt. Muội muội không muốn huynh tẩu phải khó xử, liền thẳng thừng khai báo thân phận: Phận quả phụ tái giá, nếu nhà chủ chê bai không tốt thì nàng ta không có lời nào để nói, sẽ đi ngay lập tức, chỉ cầu xin đừng trách mắng huynh tẩu mình.
Triệu Gia Hòa đang vội đi làm việc, nghe chưa hết đã xua tay, bảo bọn họ cứ thế mà quét dọn.
Ba người như trút được gánh nặng, chia nhau ra làm việc.
Triệu Gia Hòa kéo người câm nói vài câu, quay về phòng lập văn khế mới, bảo Xảo Thiện ấn dấu tay lên cả khế mới lẫn khế cũ. Nàng ở lại nhà nghỉ ngơi, còn hắn và người câm đi thăm hỏi hàng xóm thân thích để làm cho xong vấn thiếp.
Khi mua bán nhà cửa, để tránh các tranh chấp lợi ích khác, cần có hàng xóm thân thích làm chứng rằng quyền sở hữu thuộc về riêng người bán, mang theo tờ vấn thiếp này mới có thể giao dịch chính thức.
Lúc hắn còn làm quản sự Triệu gia, đã bỏ tiền mua hai căn nhà, đều đứng tên người câm, một căn tặng ông ta để an gia, một căn giữ lại cho mình ở. Hai người lập thêm một bản khế ước vay tiền: Người câm tìm hắn mượn tiền mua nhà, sau này không trả nổi hai trăm lượng thì dùng căn nhà này gán nợ. Bởi vậy lần này đổi chủ nhà không cần tốn thêm tiền, dùng khế đổi khế là xong.
Người câm bỗng dưng có được một phần sản nghiệp, ngày thường còn nhận được tiền công trông nhà, ơn đức sâu dày, kéo theo cả nhà ông ta cũng xem Xảo Thiện như Bồ Tát sống, hỏi gì đáp nấy.
Xảo Thiện không muốn gọi người câm là người câm, nghe không được tôn trọng, trước tiên hỏi tên họ, sau đó không hiểu vì sao sáng sớm bọn họ lại lo âu như thế.
Hồ Tam Muội cười chua chát, cúi đầu đáp: “Tay chân ta lành lặn, không muốn ăn cơm không, muốn ra ngoài làm việc. Thế nhưng trong mắt bọn họ, quả phụ tái giá là tội lớn, ra ngoài làm công lại càng là tội chồng thêm tội, đi đâu cũng bị khinh khi. Huynh tẩu nói lão gia phu nhân là người tốt, mới nghĩ tới việc dẫn ta đến thử xem sao.”
Xảo Thiện mù mờ, nhỏ giọng giải thích: “Bọn ta không phải lão gia phu nhân, gọi ta Xảo Thiện là được rồi. Vừa nãy nàng nói, người ở đây thấy chăm chỉ cũng là sai sao?”
Hồ tẩu tử sợ nàng giận muội muội mình, lắp bắp nói năng lộn xộn: “Thất tiết, không trinh… chính là mấy từ đó… Đám người đọc sách kia, dán tờ giấy lên cửa, nói như vậy là không tốt. Hàng xóm láng giềng không dám đắc tội bọn họ, đành phải hùa theo. Phu nhân, ngài đừng giận, muội muội là vì hai đứa ngoại sanh, bất đắc dĩ mới mới mới… A Mộc là người tốt, đối xử với bọn trẻ tốt, đối với muội ấy cũng tốt, muội muội gả cho hắn, bọn ta cũng yên tâm.”
Bà ta nói năng lộn xộn, nhưng Xảo Thiện đã nghe hiểu, tức giận bảo: “Sao lại như thế! Ta chưa từng nghe nói không cho phép tái giá nha. Triều đình còn chẳng quản, liên quan gì đến bọn họ!”
Hồ Tam Muội xót xa, nghe thấy lời này suýt nữa thì khóc ra tiếng, sụt sịt nói: “Cái người chết tiệt kia với bọn họ là bạn học, đến học đường, tiêu tiền như nước chảy, chẳng học được chữ nào vào đầu, chỉ học toàn thói ăn chơi trác táng, rồi chết trên thuyền hoa. Bà mẫu thương xót ta, cũng xót cho lũ trẻ, bảo ta đừng có thủ tiết một mình, sớm tìm lấy một người để nương tựa. Qua kỳ để tang, bà ấy chuẩn bị sính lễ cho ta, người cũng là bà ấy chọn giúp, ta đã hứa sẽ phụng dưỡng bà ấy lúc tuổi già mới bái biệt ra đi, ta không biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào! Kỹ nữ hoàn lương, bọn họ làm thơ phú, truyền tụng thành giai thoại. Người ta là liệt nữ, ta lại thành ra không giữ phụ đạo, không biết đó là cái đạo lý trong cuốn sách nào?”
“Đây không phải lỗi của ngươi, toàn là đám người kia khốn kiếp!”
