Người Dưới Người

Chương 199: Chẳng Thể Chậm Trễ (1)



Lượt xem: 9,825 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Người đi đã lâu vẫn không thấy trở lại, không chỉ Xảo Thiện sốt ruột, mà nhóm người cầm gậy gộc kia cũng hoảng loạn đứng ngồi không yên, chỉ sợ những người có bản lĩnh này bỏ rơi bọn họ mà đi mất, thỉnh thoảng lại đứng dậy đi tới đi lui, ngóng trông phía trước.

Hơn hai mươi hộ vệ còn lại cũng chia thành từng nhóm nhỏ, tụ tập lại bàn tán.

Triệu Tây Từ khuyên những người bên cạnh chớ nên nóng nảy, nàng ta vẫn thản nhiên ở lại chỗ cũ nghỉ ngơi.

Lương Võ đi đi lại lại, không ngừng trấn an mọi người. Triệu Đông Thái cũng xách kiếm đi xuyên qua đám đông, thấy ai lộn xộn là mắng người đó.

Đến lúc mặt trời sắp lặn, cuối cùng cũng có hai người trở về.

Trong số đó không có Triệu Gia Hòa, Xảo Thiện lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đi theo nghe ngóng tin tức.

Tin mang về là tin tốt, ngày hôm qua gặp hiểm nguy, Bàng Nguyên Tổ đã để lại ký hiệu dọc đường, còn cố ý tụt lại phía sau để bắn pháo tín hiệu. Việc này thực sự có tác dụng, có người của Chử gia nhìn thấy đã báo tin về Kim An, quả nhiên có viện binh đang trên đường đến đây. Lúc thăm dò đường, họ gặp một tiểu đội, nói rằng phía kia có một khu rừng rậm thích hợp để ẩn náu, họ cùng nhau đi thám thính rồi bảo hai người này về báo tin trước. Nếu thuận lợi, trốn trong rừng khoảng một ngày rưỡi để đợi viện binh đến đón, còn tốt hơn là chạy lung tung bên ngoài.

Thấy Triệu Đông Thái lại định nói lời khó nghe, Triệu Tây Từ và Xảo Thiện đồng loạt nhìn hắn ta. Hắn ta ngậm chặt miệng, quay mặt nhìn về phía rừng hoang.

Lương Võ cũng có điều thắc mắc, Triệu Tây Từ cười nói: “Chử gia làm việc thận trọng, không dễ dàng ra mặt, nếu không nắm chắc mười phần thì sẽ không nói ra sớm.”

Hóa ra hèn gì tối qua trông họ như có điều muốn nói, cứ ngỡ họ cũng có ý định giải tán cơ đấy.

Hai người kia khiêng về ba con lợn rừng, con lớn nhất cũng chỉ vài chục cân, hai con nhỏ thì chẳng lớn hơn con chó là bao, nhưng dù sao cũng có thêm miếng thịt.

Triệu Đông Thái nổi hứng, muốn Lương Võ dẫn đường đi săn. Lương Võ không dám bỏ bê chức trách, lắc đầu, sợ Triệu Đông thái dây dưa nên chọn một cái cớ khiến hắn ta phải kiêng dè: “Ta đã hứa với Triệu Gia Hòa là sẽ thay hắn trông nom Vương cô nương, nửa bước không rời.”

Quả nhiên hắn ta tắt ngấm ý định, lại đi ra rãnh nước ngồi xổm.

Lương Võ bật cười, bước chân nhẹ nhàng đi tuần tra.

Vận xui tan đi, mọi việc sau đó đều thuận lợi. Trước khi mặt trời lặn, Triệu Gia Hòa đã trở về dẫn đường.

Hắn tìm nàng trong đám đông trước tiên, nàng cũng nóng lòng tìm hắn, chỉ là phía sau hắn không xa vẫn còn một cái đuôi bám theo.

Mụ nội nó!

Hắn dặn dò ngắn gọn vài câu xong, liền ở trước mặt mọi người cõng nàng lên, đi đầu dẫn đường.

Càng hẻo lánh càng an toàn, nơi họ chọn rất xa, tận lúc trời tối mới tới nơi. Những người đợi sẵn ở đó đã bổ xong củi, trên lửa đang nướng thú rừng và cá dưới suối, ăn kèm với lương khô cũng đủ lửng dạ.

Cách đó không xa có con suối trong, có ăn có uống, lòng người cũng dần định lại.

Triệu Đông Thái đi một vòng quanh đống lửa, chọn một con cá nướng đều nhất mang về.

Triệu Tây Từ nhận lấy, ung dung thong thả ăn, thấy hắn ta ngồi xổm bên cạnh không chịu đi, nàng ta cười nói: “Thịt này rất non, thơm hơn ở nhà làm. A Thất, ngươi ăn no chưa?”

“Yên tâm, không chết đói được. Nàng ấy… họ đi đâu rồi?”

Uyển Như đang cười, Triệu Tây Từ cũng cười, gỡ xương cá ra, ăn thêm một miếng nữa mới đáp: “Chê ở đây quá ồn ào nên đi dạo rồi. A Thất, họ là phu thê, quan tâm lẫn nhau là chuyện thường tình. Người bên ngoài không giống như ở nhà, không cứng nhắc đến thế đâu.”

Triệu Đông Thái như bị dẫm phải đuôi, bật dậy cái chóc, bĩu môi nói: “Ta đã nói gì đâu? Chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu thôi, họ thích nắm tay thì cứ nắm…”

Thích hôn mặt thì cứ hôn, hắn ta mới chẳng quản chuyện rỗi hơi này.

Hắn ta không nói câu đó thì thôi, nói ra lại càng thấy kỳ quặc. Triệu Tây Từ đặt đũa xuống, quay đầu đánh giá hắn ta, một lát sau lại nở nụ cười, nhắc nhở một cách kín đáo: “Ta biết đệ có ý tốt quan tâm, đệ cứ yên tâm, công phu của Triệu Gia Hòa rất vững vàng, người lại cảnh giác, không sao đâu.”

“Biết rồi.”

Võ công của hắn ta tuy tốt hơn đám hộ vệ thô kệch này, nhưng không thể so với Triệu Gia Hòa được. Chỉ riêng chiêu đoạt đao đó thôi cũng đủ cho hắn ta học mấy năm.

Tứ tỷ nói đúng, có Triệu Gia Hòa ở đây, chẳng đến lượt hắn ta phải lo lắng.

Hắn ta không có việc gì làm, bèn đi dọc theo dòng suối xuống tìm đầm nước, ngồi xổm bên bờ tìm cá: rắc chút vụn bánh nướng thơm phức xuống, thấy con nào lên là vụt một gậy, vung gậy vù vù, đánh cá ngất đi mà nước bắn lên chẳng cao bao nhiêu.

Sư phụ nói, luyện bên ngoài là luyện thân, luyện cái “cương”. Luyện bên trong là luyện tâm, luyện cái “nhu”.

Thân tâm hợp nhất, cương nhu hài hòa.

Con đường của hắn ta còn dài lắm.