Người Dưới Người

Chương 200: Chẳng Thể Chậm Trễ (2)



Lượt xem: 9,857 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Trăng rằm, sáng.

Trăng mười sáu, tròn.

Lần trước đi qua đây, Triệu Gia Hòa đã nhắm trúng một nơi ngắm trăng tuyệt đẹp. Nhân lúc đằng kia đang ồn ào, hắn nói với Lương Võ một tiếng, rồi dắt người tới nơi cao để “đoàn viên”.

Bầu trời đêm trong vắt, vầng trăng tròn vành vạnh.

Đứng ở nơi đủ cao, bốn bề trống trải, có cái khí thế như chỉ cần vươn tay ra là ôm trọn được vầng trăng. Họ một mình đối diện với mặt trời, mặt trăng cũng như chỉ sủng ái riêng họ, đến cả các vì sao cũng phải nhường lối.

“Vầng trăng này cũng đẹp thật.”

“Có vầng trăng nào không đẹp sao?”

Nàng cười rồi mới đáp: “Không có, cái nào cũng đẹp cả!”

Tay hắn đã sớm vòng ra phía sau, nhân cơ hội nhẹ nhàng ôm lấy, để nàng dựa sát vào mình.

Áo khoác ngoài giặt không sạch, ám mùi máu tanh hôi hám nên đã cởi bỏ. Trên người hắn chỉ còn lớp áo trung y, nhưng vẫn nóng hầm hập, nàng vùng vằng một chút rồi lại thôi.

Dạo trước hắn chê nóng, có lúc còn để trần mà ngủ, bị ép sát nhiều rồi nàng cũng sớm quen.

Hắn lắng nghe một hồi, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, bèn tranh thủ hôn mấy cái. Nàng sợ chứ, sợ những người phía dưới đột ngột nổi hứng đi lên đây dạo mát, nên cứ vừa đẩy vừa cấu.

Hắn ngược lại càng hăng hơn, hôn khóe miệng, hôn gò má, còn cắn tai, cắn thật sự, bị nàng véo tai một cái mới chịu ngồi yên. Tuy nhiên, hắn vẫn cứ ôm khư khư, lặp đi lặp lại một chuyện: đi theo Triệu Tây Từ.

Triệu cô nương cần tĩnh dưỡng, xét theo lý thì lúc này không nên làm phiền. Nàng khó xử hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, huynh có thể nói cho ta nghe không?”

Hắn chăm chú quan sát thần sắc của nàng. Trăng tuy ở xa nhưng vẫn rất hào phóng, dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nàng ấy là bị ra máu, hay là đứa bé đã mất?”

Hắn dừng một chút lại nói: “Nàng không cần trả lời.”

Gương mặt nàng lộ ra sự bi thương, không phải là lo lắng.

Hắn thở dài trước, rồi mới giải thích: “Nàng ấy là thiếu nãi nãi Đường gia, không thể ra mặt lộ diện, ta thấy cũng không nhiều, thư từ cũng là nhờ người bên cạnh nàng ấy chuyển lời. Những người này không tiện nói chuyện tư của nàng ấy, ta toàn dựa vào nghe ngóng và đoán, biết cũng không chi tiết lắm. Nàng ấy và Đường Tứ cũng từng có lúc mặn nồng, đứa trẻ đột ngột xuất hiện giữa chừng kia, nàng ấy thực ra không hề để tâm. Nghe nói người Đường gia vốn không định nhận, cho rằng đứa trẻ đó xuất thân không tốt, làm nhục môn phong, chính nàng ấy đã đứng ra gánh vác chuyện này, còn bỏ ra mấy trăm lượng bạc riêng cho nữ nhân kia để an thân, nói là khâm phục tấm lòng hiền mẫu của nàng ta: nghèo túng đến thế cũng không nghĩ đến chuyện bỏ con. Phòng này của Đường lão gia chết sớm, cô nhi quả mẫu không biết kinh doanh, chỗ nào cũng thâm hụt, mười mấy năm đó toàn dựa vào Chử gia giúp đỡ. Kiểu gia đình ngửa tay xin tiền, mở miệng xin cơm như vậy, mắt nghèo mà tâm cũng nghèo, hai mẫu tử họ cứ luôn cảm thấy lời nói của người khác có ẩn ý, thế nên ta mới chẳng buồn giao thiệp với họ. Nàng ấy gả qua đó đối mặt với một đống hỗn độn như vậy, chuyện phiền lòng rất nhiều, nhưng Triệu Tây Từ không sợ những thứ này, nàng ấy liệu lý mọi việc đâu ra đấy. Có điều, ‘phong lưu tài tử, tài tử phong lưu’, Đường Tứ là một kẻ đa tình, kính trọng nàng ấy nhưng cũng thương xót người khác, bên ngoài luôn có những chuyện trăng hoa dây dưa không dứt. Trưởng bối cũng nhét người vào phòng, người đông thì thị phi nhiều, ngày dài tháng đoạn, kiểu gì cũng nảy sinh chuyện, tình cảm phu thê dần nhạt phai. Tuy nhiên, nàng ấy cũng không để ý, vẫn quán xuyến mọi việc đâu ra đấy.”

Nàng trợn tròn mắt lắng nghe.

“Xảo Thiện, nàng không cần lo cho nàng ấy. Đó là một người đại tài, đến mụ bà chằn Đường gia kia cũng chẳng làm khó được nàng ấy đâu…”

“Không, người sắt đá đến đâu cũng có lúc yếu lòng. Chúng ta là bạn bè của nàng ấy, nên dụng tâm quan tâm mới phải.”

Hắn bật cười, kịp thời sửa lại: “Phải, nàng nói đúng. Ý ta là, sẽ không có di nãi nãi, di nương hay cô nương nào hết…”

“Hả?”

Hắn khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn vầng trăng, thong dong nói: “Những lời nàng nói lúc trước rất có lý. Loại người như lão thái gia Triệu gia kia, mê muooij vô năng, lại còn tâm địa xấu xa, xúi giục nữ nhân con trẻ tranh giành đấu đá, khiến gia trạch không yên, con cháu lụn bại, đáng kiếp bị tống giam.”

“Huynh đang nói… chúng ta?”

Hắn nuốt nước bọt, thô giọng đáp: “Phải, rắc rối lắm! Ta sẽ không để nàng phải sống vất vả như nàng ấy.”

Việc nạp thiếp luôn là căn bệnh trong lòng nàng, liều thuốc tốt này đến thật bất ngờ, nàng vừa mừng vừa thẹn, muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng thực sự không nỡ hỏi thành lời. Nàng quay đầu nhìn về phía trước, tay cấu vào đầu gối hắn, quay lưng về phía hắn lầm bầm: “Sao không nói thẳng ra? Cứ phải đi vòng một vòng lớn như vậy, ta nghe mà lùng bùng hết cả tai.”

Hắn giả vờ không nghe thấy, nắm lấy tay nàng, áp khuôn mặt nóng bừng của mình vào mặt nàng, để nàng biết hắn cũng biết thẹn thùng, nàng quả nhiên không nói gì nữa, ngón tay khẽ động đậy trong lòng bàn tay hắn.

Hắn nắm chặt tay nàng, quay lại trả lời câu hỏi lúc trước: “Hồi đầu năm ta đã đến cầu xin nàng ấy làm trung gian giúp chúng ta thoát thân, sau đó làm bà mai, nàng ấy đã nhận lời. Nhà cửa cũng đã mượn xong, những thứ thái thái chuẩn bị cho nàng đều do Trương Ma Quải mang theo bên người, vài ngày nữa là tới nơi. Mọi thứ đã sẵn sàng, ta muốn tranh thủ bổ sung lễ rước dâu, nàng ấy cần tĩnh dưỡng thì ta sẽ nghĩ cách mời thêm một người nữa. Ta đã hứa sẽ đối xử tốt với nàng, những gì tân nương nhà người ta có, nàng cũng phải có mới được. Vừa ra khỏi cửa đã gặp chuyện, các nơi đều không yên ổn, đi Tố Châu chưa chắc đã được, Khang Bình cũng khó nói, ta nghĩ dù sao cũng phải có một mái nhà. Căn nhà đó rất tốt, đến lúc đó nàng cứ dạo xem kỹ, nếu thích thì cũng có thể mua lại, nói với bên kia một tiếng là làm được văn tự nhà đất. Đừng lo lắng chuyện khác, ta tâm cơ nhiều, lúc nào cũng chừa đường lui, lần trước đi ngang qua đây, ta có chôn hai hũ bạc trắng ở chỗ này, đào lên là đủ dùng rồi.”

“Huynh… đều đã sắp xếp xong cả rồi? Trời ạ, ta chẳng làm gì cả, toàn là huynh vất vả lo liệu.”

Đến rồi đây!

“Có việc cần đến nàng đấy, cực kỳ quan trọng.”

Nàng chẳng thèm suy nghĩ đã đồng ý ngay: “Được! Huynh cứ nói đi, ta nhất định sẽ dụng tâm làm.”

“Phải, chính là phải dụng tâm.” Hắn vừa nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ thực hiện được giấc mộng đẹp là không giấu nổi nụ cười.

Nàng cũng cười theo, đầu tựa vào người hắn, vòng tay ra sau sờ soạng gói hành lý.

Hắn giả vờ ngơ ngác, không định giúp đỡ. Đợi nàng tìm thấy gói khăn tay, hắn mới đúng lúc kêu đói. Nàng quả nhiên rất vui mừng, hớn hở mở ra, đút bánh cho hắn ăn.

Hắn cắn một đầu không nhúc nhích, đưa đầu kia về phía nàng.

Nàng vội nói: “Ta không đói, thịt cá ngon quá, miếng thịt kia hơi cứng, giờ này vẫn còn đầy trong bụng, ít nhất cũng chống được đến trưa mai.”

Hắn ngậm bánh cười thầm, ú ớ nhắc nhở: “Lúc náo động phòng phải làm thế này, luyện tập trước đi.”

“Thật sao? Ta chưa thấy bao giờ.”

Hắn lấy miếng bánh xuống, tiếp tục lừa gạt: “Phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác. Đây là tập tục ở đây, ta đều đã hỏi thăm cả rồi, nàng hãy dụng tâm mà học.”

Đúng nhỉ, vừa nãy đã hứa rồi mà.

Nàng ngốc nghếch mắc mưu, rút miếng bánh từ tay hắn, đưa đến bên miệng hắn, rồi mình cũng ghé sát vào, nhấm nháp từng chút một, còn không quên dừng lại thúc giục hắn: “Huynh ăn nhiều một chút.”

Thứ muốn ăn còn nhiều lắm.