Người Dưới Người

Chương 20: Cậy Nhờ (2)



Lượt xem: 349   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Gia Hòa vừa quay trở về, nàng lập tức bưng chậu gốm nóng hổi dâng lên. Trong lòng hắn thấy chột dạ, không dám nhìn vào mắt nàng.

Hắn ngồi trên ghế nằm mà ăn, nàng bê cái ghế đẩu nhỏ, như con chó nhỏ canh giữ bên cạnh.

“Hoàng tẩu tử nói nấm khô càng nấu càng ngon, thế nên ban đêm đa phần là loại canh này. Bên phía Minh thiếu gia có người phái tới, chỉ còn lại ngần này thôi. Trong tủ không có thịt, ta có chần cho ngươi hai quả trứng gà.” Nàng khoe công xong, lại thành thật khai báo: “Tú Châu tỷ tỷ nói nếu thực sự đói có thể nấu ăn, quản sự thu mua đã định quy củ: bên ngoài giá bao nhiêu, ở đây giá bấy nhiêu, sau khi vào đông trứng gà ít đi một chút, tăng lên ba văn. Ta có tiền ở đây, sáng mai sẽ nộp, ngươi cứ yên tâm mà ăn đi.”

Hắn dính vào chuyện này, chẳng qua là muốn nắm thêm chút bí mật, xem có chỗ nào trục lợi được không, chứ không hoàn toàn là vì muốn thu phục cái đứa lâu la này.

Nàng có hiểu lầm cũng tốt, cái đứa này chỉ nhớ cái tốt của người ta, bớt đi sự oán hận và nghi kỵ, đối với hắn mà nói không tính là chuyện xấu.

“Vừa nãy đi một vòng, không tìm thấy. Ngày tuyết đường trơn, không tiện đi lại khắp nơi, mai ta sẽ nghĩ cách tiếp.”

Nàng biết việc này không dễ dàng, gật đầu thật mạnh, nhỏ giọng cảm ơn, nhìn cái chậu nhanh chóng cạn đáy, lại hỏi: “Có cần nấu thêm hai quả nữa không? Bọn họ vẫn cướp cơm của ngươi à, sao lại xấu xa thế? Cứ như vậy mãi cũng không tốt, lúc đi ra ngoài thì làm thế nào, có thể bẩm báo với lão gia một tiếng không? Đây là bọn họ sai, nên bị trị tội chứ?”

“Sao nào, không muốn để phần cơm cho ta nữa à?”

“Không phải, không phải. Ta không sợ phiền phức, chỉ sợ ngươi chịu thiệt.”

Sự quan tâm này nghe ra có mấy phần chân thật, hắn không cười nhạo, nhét bát đũa cho nàng, lắc đầu, nhìn nàng đi xa thu dọn bát đĩa, bản thân yên vị nằm xuống nói chuyện: “Hai tên ngu xuẩn tự đại đó, đối phó bọn chúng không khó. Chỉ là… bọn chúng là gia nô, phụ mẫu thúc bá cô di đều ở trong phủ này, rễ sâu lá tốt, đắc tội với đám người này thì đường đi của mình cũng đến hồi kết. Muốn tin tức thông thạo thì phải đi cửa sau khắp nơi, tiền của ta đều vung vào việc này cả rồi, không lo nổi cái miệng, muốn ăn no cũng khó.”

“Hóa ra là như vậy! Ngươi yên tâm, ta còn ở đây ngày nào, sẽ để phần cho ngươi ngày đó. Đợi đến lúc ta không còn nữa, ngươi phải giữ gìn cho tốt.”

“Đừng nói bậy, xui xẻo!”

“Ồ.”

Người lợi hại như hắn cũng có lúc bất đắc dĩ. Nàng thì có năng lực làm được gì đây?

Nàng yếu ớt thở dài, lặng lẽ rửa bát đũa.

Trên lò để phần có bắc một chiếc nồi lớn, lúc nào cũng có thể múc được nước nóng. Nàng đặt gáo bầu vào chỗ cũ, quay đầu bảo hắn: “Ở đây đun nước dễ lắm, không ai quản dùng bao nhiêu củi, không tốn tiền, ngươi có muốn tắm rửa gội đầu không? Đi qua cánh cửa này là gian chứa củi nhỏ, bên đó có để một thùng tắm và chậu giặt đồ, còn đào cả rãnh thoát nước. Bọn ta tắm ở bên này, rất thuận tiện, ngay cả giặt quần áo cũng có thể dùng nước nóng. Đêm qua Tú Châu tỷ tỷ sợ ta làm chuyện dại dột, cứ nhìn chằm chằm bắt ta tắm, tắm xong thì hơ khô tóc bên cạnh lò, không sợ bị trúng gió đau đầu.”

Nàng tốt bụng bảo hắn, nhưng hắn trông có vẻ không vui lắm. Nàng khó hiểu hỏi: “Ngươi sao thế? Không muốn tắm thì thôi vậy, ta không chê ngươi bẩn, trên người ngươi không có mùi, ta chỉ là…”

Tắm với chả rửa, miệng không có ý tứ gì cả. Nam nữ đại phòng, nói bao nhiêu lần nàng cũng không nhớ được.

Đồ ngốc!

“Yên lặng chút đi!”

“À!”

Nàng quay người đi về, eo xoay trước, vạt áo rộng thùng thình dường như chậm mất một nhịp.

Gầy đến đáng sợ.

“Trông coi cái bếp lớn thế này mà không biết ăn nhiều một chút? Ngu!”

Nàng ủ rũ đáp: “Ta ăn không vô.” Nàng lại ngồi xuống cạnh chiếc ghế, gục đầu lên tay vịn.

Hắn nằm đó, chỉ có thể nhìn thấy sau gáy nàng: cái đầu nhỏ không lớn hơn nắm đấm là bao, hai búi tóc hai bên lỏng lẻo, trông như đôi tai của con chó Tiểu Hắc.

Lửa cháy đượm, chân tay ấm áp, hắn bỗng có nhã hứng, tốt bụng khuyên bảo: “Xảo Thiện, làm người đừng có cứng nhắc như thế. Người ta đều nói đầu bếp là việc béo bở, làm món cho chủ tử không được phép sai sót, phải nếm thử vị trước khi múc ra khỏi nồi. Thích cái gì thì nếm cái đó, lần muối đầu tiên cho ít thôi, nếm một miếng thấy thiếu vị thì rắc tí muối. Nếm miếng thứ hai thấy vẫn chưa đủ, lại rắc thêm tí nữa. Nếm thêm hai đũa nữa là chuyện đương nhiên. Đừng có thật thà quá mức, ngươi nhìn xem trong này, ngoại trừ ngươi ra, có ai là gầy không?”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi chính xác tên nàng, hai chữ này tuy lúc nào cũng có người gọi, nhưng lúc này thốt ra từ miệng hắn lại mang cảm giác rất khác biệt. Sau cái tên lại toàn là những lời quan tâm, từng chữ từng chữ gõ vào lòng nàng.

Nhớ người thân, nhớ quê hương, nhớ Tiểu Anh, đủ loại oán hận bi thương cùng lúc ùa về, khiến tâm thần nàng chao đảo.

Giá mà được đọc sách nhiều hơn một chút thì tốt rồi, hứng chí có khi làm được một bài thơ hay. Nàng chỉ biết mấy chữ dùng để ghi chép thu mua: củi gạo dầu muối tương giấm trà… dựa vào mấy chữ này thì không viết thành văn được. Nỗi lòng đầy rẫy chờ được giãi bày, nàng túm lấy tay áo hắn, vùi mặt vào trong đó, sụt sùi kể lể nỗi bất lực trong thời gian qua.

Hắn đảo mắt trắng dã, trợn mắt nhìn xà nhà trên đỉnh đầu mà âm thầm gầm thét: Ta không phải phụ thân ngươi!

Khóc cái gì mà khóc, hắn đã chết đâu chứ!

Lo sợ hãi hùng suốt mấy ngày nay, cơ thể bằng sắt cũng không trụ vững được. Nàng khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Hắn vừa định rút cánh tay ra thì cái đầu kia lại lắc lư, đành phải thôi.

Nàng không tỉnh, nhưng lại sụt sịt mũi liên tiếp hai lần.

Chắc là chảy nước mũi rồi.

Hắn chê bai phát ra một tiếng “eo” kéo dài.

Nếu không phải thực sự không có ai để dùng, hắn đã sớm hất văng ra mà chạy lấy người mất.

Hừ!