Người Dưới Người
Chương 202: Đường Phía Trước (2)
Triệu Đông Thái từ từ lùi lại phía sau, thì phía trước có người quay ngựa trở lại, gõ vào thành xe.
Xảo Thiện có chút hoảng sợ, nhìn về phía Hồng Y.
Hồng Y vén rèm lên nhìn, quay đầu cười nói: “Tìm ngươi đấy.”
Nàng ta che miệng cười trộm, trêu chọc: “Vị ‘Chân Phật’ mà ngươi mong nhớ đến rồi kìa.”
Hả?
Xảo Thiện vội vàng vén rèm nhìn ra, quả nhiên là hắn.
“Gia Hòa!”
Hắn đang định hỏi chuyện vừa rồi là thế nào, nàng đã rụt người lại, đưa ra một miếng bánh ngọt.
Hắn cúi người tới, ngậm lấy miếng bánh.
Con ngựa không vui, thở phì phì qua tiếng lỗ mũi. Nàng sợ làm hắn ngã, vội vàng cầu xin con ngựa: “Ngựa ngoan, chỉ phiền một chút thôi, mi đừng giận nhé, đợi vào thành rồi, ta sẽ mua đậu cho mi ăn.”
Nàng quay sang hỏi hắn: “Ngoài đậu ra, nó còn thích gì nữa?”
“Kẹo.”
Nàng tưởng hắn lại nói đùa, che mặt cười thầm, thấy hắn cũng cười, con ngựa vẫn đang lắc đầu, sợ làm lỡ việc của hắn nên vội nói: “Huynh mau đi đi, ta còn có việc nữa.”
“Việc gì?”
“Không thể nói cho huynh biết được.”
Thêu thùa là việc của nữ nhi, quả thực không thể nói với hắn.
Đoạn đường này tương đối dễ đi, xe ngựa không xóc nảy mấy, tuy không thêu được nhưng có thể cùng nhau bàn luận.
Xảo Thiện thiếu người chỉ dẫn, chỉ biết những đường kim đơn giản nhất, mẫu thêu đều do nàng tự vẽ, thấy cái gì nhiều thì vẽ cái đó, đổi được tiền đều nhờ vào sự tỉ mỉ. Nàng chưa từng thấy hoa mẫu đơn thật, nên khi thấy những mẫu thêu mà họ lấy ra, nàng hoàn toàn bị choáng ngợp. Nhìn xa thì ung dung đại khí, rực rỡ lộng lẫy; nhìn gần thì mỗi cánh hoa một khác, tầng lớp đan xen, ngay cả ánh sáng đậu trên cánh hoa cũng được thêu ra, sống động như thật.
Chẳng trách váy của Ngọc Lộ cô nương lại đẹp đến thế.
Tuyết Anh thấy nàng thích, liền nói: “Trên xe không tiện, đợi khi về đến nhà, chúng ta cùng nhau thêu, chỗ ta còn có rất nhiều mẫu hoa từ kinh thành gửi tới.”
Gia Hòa từng nói có những kỹ nghệ chỉ truyền trong nhà, nếu đây là bản lĩnh kiếm cơm của người ta, nàng không thể dày mặt mà bám lấy, nên chỉ khen ngợi tay nghề của họ tốt chứ không nói muốn học theo, nàng chuyển sang hỏi về các món ăn ở Hỗ Châu, rồi vô tình dò hỏi về nhà cửa ở thành Ngọc Tự.
Mấy người họ tán gẫu đủ chuyện đông tây nam bắc, cùng nhau dùng trà bánh, thong dong tự tại, khác hẳn với hai ngày trước.
Xe ngựa dần chậm lại rồi dừng hẳn, Hồng Y ra hiệu bảo họ bình tĩnh đừng nóng nảy.
Khoảng một tuần trà sau, Uyển Như sai tiểu nha đầu sang truyền lời, nói phía trước có việc cần xử lý, phải trì hoãn một lúc, bảo họ yên tâm ở trong xe, đừng chạy lung tung.
Bên tai có tiếng vó ngựa tiến lại gần, có vẻ lại là vị Thất gia kia, may mà lần này hắn ta không nói lời nào, chỉ cưỡi ngựa tuần tra qua lại gần đó.
Tình hình phía trước chưa rõ, mọi người đều ăn ý giữ im lặng để tránh làm hỏng chuyện lớn.
Sự chờ đợi trong tĩnh lặng này, càng khiến lòng người thêm bồn chồn.
Xảo Thiện thực sự lo lắng, nàng vén rèm lên, không nghe thấy tiếng ồn ào, cũng không thấy cảnh đánh nhau, chỉ thấy một cái đuôi ngựa đang vẫy vẫy rời đi.
Nàng nhận ra đó là ngựa của Triệu Thất gia, đoán chừng hắn ta đi đến chiếc xe phía trước để tìm Triệu cô nương.
Sốt ruột cũng vô dụng, đừng gây thêm rắc rối là tốt nhất.
Nàng buông rèm, quay đầu ngồi ngay ngắn lại.
Mai Hương không thấy được gì từ sắc mặt của nàng, không nén nổi tò mò, cũng vén rèm nhìn ra ngoài. Chẳng ngờ Triệu Đông Thái bên ngoài cũng đang nhìn vào trong, hai bên chạm mặt nhau. Hắn ta nghĩ đến việc cô nương kia tâm tính tỉ mỉ, đầu óc nhanh nhạy, luôn có thể làm ra những quyết định đúng đắn, liền đột ngột lên tiếng: “Nãi nãi của các ngươi bảo ta lên phía trước giết địch, ta đang lưỡng lự chưa quyết, các ngươi thấy thế nào?”
Hắn ta vốn dĩ luôn lạnh lùng, lời lẽ khó nghe, đột nhiên thốt ra một câu xin ý kiến như vậy khiến Mai Hương ngẩn người. Nàng ta quay đầu nhìn Hồng Y, Hồng Y cười nói: “Bọn ta cứ ở đây thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, Thất gia cứ yên tâm đi giúp một tay đi.”
Hắn ta vẫn chưa đi, lại hướng về phía Tuyết Anh và Tú Quyên hỏi: “Các ngươi thì sao?”
Tú Quyên cúi đầu, Tuyết Anh tiếp lời: “Bọn ta không sợ.”
Người và ngựa vẫn đứng yên tại chỗ.
Xảo Thiện quay lưng về phía cửa sổ, sớm đã dời đầu đi chỗ khác, nấp một góc nghe họ nói chuyện. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối không xen vào những việc thế này, thế nhưng, nàng biết hắn ta không phải đang lo sau khi mình đi sẽ không có ai bảo vệ họ, mà là vẫn đang phân vân có nên thuận theo con đường mà tỷ tỷ hắn ta đã vạch ra để tiến về phía Chử gia hay không.
Triệu cô nương lo toan nhiều việc như thế, gánh vác nhiều như thế, thực sự cần có người làm chỗ dựa. Gia Hòa đã lên phía trước, cũng cần có người hỗ trợ.
Đầu óc nàng nóng lên, lên tiếng thúc giục: “Đúng lúc đang cần người, ngươi cứ đi đi!”
Lời này nghe như thể đang chê hắn ta quá lề mề, vậy mà hắn ta lại chẳng hề nổi giận, bình thản đáp một tiếng, bồi thêm câu “Làm phiền”, liền lập tức thúc ngựa lao về phía trước.
Mấy người trong xe đồng loạt thở phào một cái, rồi không kìm được mà cười thầm.
Mọi người đã “khổ vì Triệu Thất” từ lâu, câu trước vừa khen hắn ta ôn hòa lễ độ, câu sau đã nhắc lại chuyện cũ, toàn là những giai thoại thú vị về cái “miệng mồm” của hắn ta.
Cái tên này rất ít khi ra khỏi cửa, không thông sự đời, gặp ai cũng xỉa xói.
Chẳng hạn như lúc sắp đi, Đường lão thái thái đích thân ra tiễn vài bước, thuận miệng dặn dò tôn tức vài câu. Đích tôn là thịt đầu tim của bà cụ, lúc nói chuyện khó tránh khỏi thiên vị, nhưng cũng không quá đáng, chỉ là khuyên tôn tức đừng trách Đường Tứ lười nhác. Triệu Đông Thái nghe thấy không vui, lập tức vặc lại ngay tại chỗ, bảo bà cụ có thời gian thì nên quản dạy tôn tử mình nhiều hơn.
Hắn ta là thân thích, là cữu gia, lại còn là một thiếu niên, luận lễ tiết hay tình cảm, chẳng ai nỡ chấp nhặt với hắn ta, thế nên hắn ta càng được đà mà tùy ý. Đây là lần đầu tiên hắn ta đối đãi với người khác khách khí như vậy, quả là chuyện hiếm thấy.
