Người Dưới Người

Chương 213: Âm Dương (1)



Lượt xem: 9,833 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Say rượu chỉ là lời đùa, chính sự nói làm là làm, đại nghĩa phải cố, mà bản thân cũng phải lo.

Trong nhà để lại một nhóm người cắt vải làm băng gạc, Triệu Tây Từ dẫn theo hộ vệ đi bàn chuyện làm ăn, Tiểu Ngũ đi cùng Xảo Thiện đi mua sắm đồ bổ, cũng mang theo cả bọn Tiêu Hàn, cốt để Vương Triều Nhan có cơ hội truyền tin một lần nữa.

Những người thu nhận trước đó, ai khỏe mạnh thì đã tòng quân, những người còn lại cũng có chỗ dùng: tìm thợ may đến dạy họ may áo kẹp áo bông. Không cần đo thân may áo, chỉ làm hai loại kích cỡ nên càng dễ dàng hơn. Phụ nhân đã quen làm việc này nên bắt tay vào rất nhanh, người già và trẻ con lớn một chút cũng có thể phụ giúp. Lấy gỗ làm khuôn ép lên mặt vải, rồi bảo họ cắt theo, như vậy không sợ cắt hỏng.

Theo cục diện hiện tại, vị Chử đại nhân kia hẳn là đi về phía Nam dẹp loạn.

Đi theo ông ta e rằng sẽ lộ diện, muốn vô tư kính dâng thì phải làm ngược lại. Đồ đạc vừa chuẩn bị xong, Triệu Tây Từ đã chọn nơi gần nhất là Khang Bình và Lâm Du để đưa lương thực, sau đó dẫn đại đội nhân mã tiến về hướng Kinh thành.

Nơi này vừa mới đánh trận xong, đồ đạc đang cần, mà người cũng cần.

Tiểu Ngũ khám bệnh, Tú Quyên và Hồng Y giúp bốc thuốc. Tiểu Ngũ xem vết thương, Xảo Thiện đến khâu.

Vế trước thì dễ, vế sau mới khó: khi khâu không thể cầu kỳ, tay chân dính đầy vết máu, thỉnh thoảng còn phải cắt bỏ phần thịt thối rữa, trông thập phần đáng sợ, ngay cả bản thân người bị thương cũng không dám nhìn bản thân.

Tiểu Ngũ bất an, lặng lẽ nói với nàng: “Cứ để bọn họ làm là được rồi, sao có thể để ngươi làm trợ thủ cho ta chứ.”

Xảo Thiện giúp nàng ta vén tay áo, cùng nàng ta rửa sạch vết máu bám trên cổ tay, sau đó ngồi bệt xuống đất, nhìn nàng ta đáp: “Chữa bệnh cứu người là việc thiện tích đức, có thể đến giúp đỡ là phúc khí của ta. Tiểu Ngũ, bất kể Gia Hòa đã nói gì với ngươi, ngươi và ta đều như nhau cả, không cần phải cảm thấy thấp kém hơn một bậc. Ngươi canh giữ bên ta, giúp đỡ bao nhiêu việc, ta cảm kích còn không kịp nữa là. Đám Tú Quyên cũng giống như ta, Tây Từ chưa bao giờ xem thường họ, Uyển Như nói trước kia còn gả đi hai người, chỉ cần muốn đi là có thể đi bất cứ lúc nào, còn tặng thêm của hồi môn. Xem họ như tỷ muội, chân thành đối đãi với nhau thì mới có thể hòa hợp như thế này.”

“Ngươi… nghĩ thật thông suốt.”

Xảo Thiện cười cười, mượn chút thời gian rảnh rỗi này kể với nàng ta chuyện xưa: “Hồi ta làm hạ nhân, không sợ làm việc, chỉ sợ phải hầu hạ thân cận. Đã từng gặp qua chủ tử không tốt, trong lòng xem bà ta như mãnh thú, vừa sợ hãi vừa chán ghét. Cũng từng gặp qua vị thái thái tốt nhất, bà ấy lòng dạ nhân từ, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, cả đời này ta cũng không quên được bà ấy. Bà ấy xem bọn ta như con người, bọn ta cũng sẽ chân thành kính trọng bà ấy, yêu thương bà ấy. Chủ tớ, nam nữ, quan dân, ta nghĩ cũng đều như vậy cả, lấy tâm đổi tâm mà thôi.”

Tiểu Ngũ gật đầu, hổ thẹn nói: “Là ta sai rồi, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, bọn họ cứ luôn lải nhải: Tại sao không phải là con trai, sao lại không có cái vòi? Ngươi là phận nữ nhân, không được thế này, không được thế kia… Ta hận bọn họ, miệng thì nói phóng khoáng, nhưng trong lòng lại không thoát ra được, luôn cảm thấy mình thấp kém hơn người khác một bậc.”

“Đó là lỗi của bọn họ, không nên để ngươi phải gánh chịu. Cứ thế mà quên đi thôi!”

“Ừ.” Tiểu Ngũ sụt sịt mũi, nghiêm túc nói, “Ngoài những loại thuốc thương thế này, còn có hơn hai trăm loại dược liệu, lát nữa ta sẽ dạy ngươi nhận mặt thuốc.”

“Được! Sau khi về nhà sẽ mời ngươi uống trà bái sư.”

Cả hai cùng bật cười.

Nơi này đúng là thiếu đại phu, ưu tiên chữa trị trọng thương trước, còn những vết thương chưa chết ngay được thì dù có kéo dài một hai ngày cũng chưa đến lượt.

Có người nôn nóng, không màng đến việc người làm y là nam hay nữ, cứ chữa trị đều quan trọng hơn.

Cũng có kẻ hủ lậu, xem các nàng như hồng thủy mãnh thú.

Việc này cũng dễ thôi, đã tôn quý như thế thì cứ để mặc một bên đi.

Những người đã được chữa trị, ai nấy đều khen tốt. Những kẻ kia thấy vậy lại chua ngoa, châm chọc khiêu khích. Các nàng coi như không nghe thấy.

Nhưng lại có kẻ bẩn thỉu, miệng như vừa ăn phân, cứ phải sán lại gần nói lời thô tục.

Trong ruộng vừng lẫn đậu nành, hạng tạp chủng như thế, muốn ăn đòn thì nên thành toàn cho hắn ta. Trước khi đến đây, các nàng đã bàn bạc và định ra quy củ: Cho dù là địa bàn của người khác cũng không cần sợ gây chuyện, gặp phải hạng người này tuyệt đối không được khách sáo.

Tiểu Ngũ quả quyết ra tay, một cái tát nảy lửa khiến hắn ta choáng váng mặt mày.

Kẻ đó miệng chửi bới ầm lên, gào thét đòi đánh đòi giết, Trương Ma Quải và Khương Thập Nhị đang trông chừng sân viện liền lập tức lôi hắn ta ra ngoài.

Xảy ra chuyện vốn dĩ phải có người quản, nhưng đám quan trên không rảnh tay lo liệu — giặc Oa lại đến rồi.

Đi không được, lại càng bận rộn hơn.

Mấy cô nương gan dạ cũng sẵn lòng làm việc này, ở nhà đã từng tập dượt trên gà vịt lợn dê, nên dám ra tay, nhưng vẫn chưa đủ người. Xảo Thiện nhớ đến một kẻ nhàn rỗi, liền bắt cả Vương Triều Nhan đến góp mặt.

“Vừa bẩn vừa thối, tởm chết đi được, ta không đi!”

“Văn tự bán thân của ngươi đang ở chỗ ta.”

Vương Triều Nhan đảo mắt trắng dã, tức giận nói: “Đừng tưởng ta không biết tâm tư của các người, thả ta ra ngoài để bọn họ bám theo, rồi các người lại lần theo đó mà hốt sạch ổ. Việc nên làm ta đều đã làm rồi, Triệu Gia Hòa đuổi theo bắt người, hắn có thể mượn ta mà lập công lớn, ngươi không cảm kích đại đức của ta thì thôi, còn muốn đẩy ta vào hố lửa, còn có vương pháp hay không?”

“Có, ta có một đứa đệ đệ, tên là Vương Pháp!”

“Ngươi!”

Xảo Thiện bình tĩnh trả lời: “Nói vào chuyện chính đi! Có thể làm việc cho huynh ấy, ngươi nên cảm thấy vui mừng, đây là nợ cũ ngươi thiếu huynh ấy, trả sạch mới tốt. Chuyện nào ra chuyện nấy, đó là tình xưa, sau này huynh ấy bỏ bạc ra chuộc thân cho ngươi, ngươi phải làm việc cho bọn ta, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Nàng đổi giọng, nhẹ nhàng nói: “Đi đi mà, ta biết ngươi thông minh lại có năng lực, nhất định sẽ làm tốt.”

Vương Triều Nhan giật nhẹ khóe miệng, lầm bầm nói: “Ta thật sự không biết làm, nhìn thấy là chóng mặt!”

“Ta thấy đường kim mũi chỉ của ngươi cực tốt, thì chẳng có gì là không biết cả! Cứ coi như quần áo bị rạch rách, phải mau chóng khâu lại cho xong.”

Vương Triều Nhan day trán, bực dọc: “Cái này sao mà giống nhau được?”

“Sao lại không giống? Quần áo bao bọc lớp da, da bao bọc lớp thịt, ngươi cứ coi như dưới lớp áo trong còn có thêm một lớp vải nữa. Mau đi thôi, không thể trì hoãn thêm được! Đa phần là vết đao và vết tên, cứ theo độ sâu và chiều dài mà thay đổi cách khâu, tổng cộng chỉ có vài loại thôi. Ta khâu trước cho ngươi xem, ngươi lợi hại như vậy, nhìn hai lần là biết ngay.”

“Ta không đi, ngươi đừng kéo ta, ta thật sự không biết…”

Không biết cũng phải biết, Xảo Thiện biết rõ nàng ta là kẻ tự phụ lại hiếu thắng, nên cố ý cùng các tỷ muội khác kẻ tung người hứng, thúc giục nàng ta tiến tới.

Việc này hao tâm tổn mắt, lại mất sức lực, nàng ta mệt đến mức tựa vào tường là ngủ thiếp đi.