Người Dưới Người

Chương 24: Truy Sát (2)



Lượt xem: 363   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Trong phòng có ánh lửa, trên tường thắp đèn dầu, vẫn còn sáng sủa. Trên cửa sổ bóng cây chập chờn, tiếng gió lúc có lúc không, thi thoảng truyền đến một tiếng rít thấp.

Nàng nhìn qua nhìn lại giữa dao lọc xương và dao chặt xương, để cho chắc chắn, nàng chọn con dao lọc xương dễ giấu lại dễ cầm, cẩn thận đút vào túi tạp dề.

Cửa sổ cạnh cửa chính kêu to nhất, nàng tiến lại gần, cất tiếng gọi không cao không thấp: “Ai đó?”

“Xảo Thiện!”

“Tiểu Anh?”

“Xảo Thiện… là ta, trên người ta ướt sũng, bên ngoài lạnh lắm, ngươi cho ta vào sưởi một chút…”

Xảo Thiện chưa thấy ma bao giờ, chỉ nghe kể vài chuyện: Có người bảo ma sợ ánh sáng, có người bảo ma có thể xuyên tường, có người bảo ma sợ lửa…

Nhưng chẳng ai nói ma thích cái gì.

“Tiểu Anh, là ai đã hại ngươi?”

“Tiểu Anh, thi thể của ngươi ở đâu? Ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm.”

“Bên trong có lửa, sẽ làm hỏng hồn phách của ngươi, ngươi đừng vào.”

“Vậy ngươi ra đây tìm ta, ta có vài lời muốn đích thân nói với ngươi, là việc hệ trọng! Chúng hại ta, rồi sẽ đến hại ngươi, ngươi phải cẩn thận, đi quan phủ tố báo bọn chúng, trả thù cho ta.”

Xảo Thiện giơ tay đặt lên túi áo, sau khi hít sâu một hơi, dùng sức đáp: “Được!”

Nàng rút then cửa, hai tay kéo mạnh, cửa mở ra, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc.

Hắn giơ tay, nhéo tai trái của nàng kéo lên.

“Đau đau đau!”

“Đau chết ngươi cũng đáng! Đã bảo ngươi đừng có làm khùng làm điên, ngươi ngươi ngươi…”

Gia Hòa tức đến nghẹn lời, buông tay ra, bước tới hai bước, vẫn thấy chưa hả giận, giơ chân đá lật cái giỏ than trống không trước mặt.

Nàng đi theo sau, muốn nhặt nó lên, vì trước ngực còn giấu con dao, sợ đâm thủng chính mình nên rút nó ra trước.

Hắn quay người, vừa khéo đối diện với mũi dao.

Hai bên nhìn nhau trân trân.

Nàng dời dao đi, chớp mắt nói: “Vừa nãy là ngươi nói chuyện sao? Giống thật đấy, sao đến cả ngươi cũng biết thuật giả giọng này? Ta biết đây không phải Tiểu Anh nên mới mang dao đi gặp. Tiểu Anh từng cầu Bồ Tát, kiếp sau muốn làm thiên kim tiểu thư, nàng ấy không sợ chết. Nàng ấy biết ta đi đứng khó khăn, sẽ không bảo ta báo thù, nàng ấy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện báo quan. Nàng ấy từng nói với ta, quan phủ và những nhà quyền quý này đều là cùng một giuộc, báo quan chẳng ích gì. Chúng ta là những con sâu nhỏ trên cái dây leo này, lúc sống thì có thể bám vào ăn chút lá, chết rồi sẽ rơi xuống, bị giẫm thành bùn. Công đạo chỉ là thứ dùng để nói miệng thôi, chủ tử có làm khó ngươi thì cũng đừng thấy uất ức, uất ức chỉ làm bản thân thêm khổ sở mà thôi. Nàng ấy còn nói: Xảo Thiện à, ngươi hãy cố mà leo lên cao, biết đâu có ngày được hưởng lộc lớn, ăn được quả ngon.”

Hắn không đủ kiên nhẫn nghe mấy lời nhảm nhí của trẻ con, giật lấy con dao, cắm lại vào giá dao, quay lưng về phía nàng, chê bai: “Khóc cái gì mà khóc!”

“Ta đang khóc sao?”

Nàng sờ mặt một cái.

Ướt đẫm, hóa ra là đang khóc thật.

Biết cầm dao sắc phòng thân, xem ra vẫn còn cứu được.

Hắn không muốn xin lỗi, thô giọng nói: “Ta đã tìm người bói một quẻ, theo phương vị tiên sinh cho, chắc là cái tiểu viện phía sau vườn, vùng đất âm thủy.”

“Có chuẩn không?” Miệng nàng hỏi vậy, nhưng trong lòng đã tin quá nửa, hai tay run rẩy chộp lấy tay áo hắn, không đợi hắn đáp lại đã hỏi tiếp: “Sao không thấy ai tìm về phía đó?”

Cái giếng trấn hồn, người thường tránh còn không kịp, nếu không mời đạo sĩ hay hòa thượng làm phép thì chẳng ai dám chạm vào.

Bên trên lại đè một tấm phiến đá dày, người bình thường không nhấc nổi.

Hắn nhìn chằm chằm vào ống tay áo, gằn giọng: “Làm sao ta biết được! Ngươi có buông ra không?”

“Buông, ta buông ngay đây.”

Nàng rụt tay lại, chuyển sang vò vò vạt áo mình, hết lần này đến lần khác, cúi đầu hỏi hắn: “Âm thủy nói về cái giếng, đúng không?”

“Ừ.”

Hắn kéo chiếc ghế nằm lại gần bếp, ngồi xuống, gác chân lên hong khô đôi giày tất đã ướt sũng, lớn tiếng giục: “Mau đi kiếm chút gì ăn đi. Nghe nói các ngươi sắm sửa gà quay đầu lợn muối, còn mua cả cá, sống sung sướng thật đấy!”

“Có chứ! Ta bảo để dành đêm ăn, đều gom lại cả rồi. Ta đi lấy ngay đây, nấu thêm cho ngươi quả trứng nhé?”

Hắn nhìn chằm chằm nàng, gật đầu, biết nàng không giữ được chuyện trong lòng nên trước khi nàng kịp bận rộn đã gọi lại, dặn dò kỹ lưỡng: “Đừng có hùng hổ đi rêu rao khắp nơi, kẻo có người lại đổ thừa chuyện này lên đầu ngươi. Sáng mai cứ bảo với mọi người là nàng ta nửa đêm vào giấc mộng, hát một khúc Mai Hoa Hồn cho ngươi nghe. Ngươi cứ yên tâm, tốn bao công sức nuôi nấng mười mấy năm, chưa kịp dùng đã mất trắng như thế, phụ mẫu nàng ấy đang tức lộn ruột đấy, lúc nào cũng dòm ngó bên này, lời này tự nhiên sẽ lọt vào tai họ thôi.”

Nàng gật đầu lia lịa.

“Ngươi đã lọt vào mắt xanh của Lão gia, lúc này không nên quá nổi bật. Trừ chủ tử ra, ai đưa cái gì cũng đừng nhận. Phải nhớ cho kỹ, đừng có liên lụy đến ta!”

Nàng lại gật đầu, rụt rè hỏi: “Ta còn đang khóc không?”

“Khóc hay không, tự ngươi không biết sao?”

Nàng lắc đầu, quay người đi làm việc.

Cái ruột của hắn chắc là dài hơn người khác, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Nàng trố mắt nhìn. Hắn gắp một miếng thịt đầu lợn đưa tới trước mặt, nàng lắc đầu, lại là câu nói đó: “Ăn không vô.”

Hắn tiếp tục ăn. Đầu óc nàng toàn hình ảnh Tiểu Anh, sợ không kìm lòng được nên đành lái sang chuyện khác, nói hết chuyện này chuyện kia ở phòng Bát Trân, cuối cùng chỉ còn lại chuyện trên đường về.

“… Sau đó ta nghĩ: Ta cầm tiền bạc mà không đền cho người ta, lại bắt người ta phải tìm đến cửa, giống như kẻ vô lại chỉ giỏi nói lời suông…”

Hắn cười lạnh: “Cái đầu mèo này của ngươi, có thể đập vỡ được quả trứng là tốt lắm rồi. Đổi lại là ta, ta đã chuồn từ sớm, tránh bị ngươi ăn vạ.”

Nàng yên tâm rồi, mân mê bàn tay nói: “Người này cũng tốt, nhìn thì lầm lì hung dữ nhưng lại không nói gì thêm, cũng không tìm tới đây.”

“Hung dữ?” Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, sốt sắng giục: “Ngươi kể kỹ lại lần nữa xem.”

Nàng khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn kể lại từ đầu, cuối cùng nhỏ giọng giải thích: “Ta ít khi gặp người lạ, lại hấp tấp đâm sầm vào người ta, vì chột dạ bất an nên mới thấy như vậy, biết đâu người ta chỉ là không thích nói chuyện thôi.”

Người trong cái nhà này, ai nấy đều đeo mặt nạ giả dối mà sống, nếu không có thâm thù đại hận thì ngay trên đường sẽ không biểu hiện ra mặt như vậy.

Hắn trầm mặt, lại hỏi về trang phục, vóc dáng, rồi đến lông mày mắt mũi.

Nàng nhớ lại một lúc rồi nói vài câu, những gì nhớ được đều kể hết.

Hắn cúi người định lấy que củi, nàng giúp hắn rút một thanh gỗ lớn đang cháy hừng hực. Hắn cau mày chán ghét, gắt: “Cũng không phải đi đường thiếu đuốc, lấy thanh lớn thế này làm gì? Có cái đầu thì phải biết dùng chứ, cành nhỏ, loại đã cháy qua ấy…”

Nàng hiểu ý, dùng kẹp sắt từ cái lò đã tắt lửa bên cạnh chọn ra một cành nhỏ đưa qua.

“Ngươi đừng có hung dữ thế, hung dữ nhìn không đẹp đâu.”

Ách… lại càng hung dữ hơn rồi.

Nàng im bặt.

Hắn vội vàng phác họa vài nét ra hình dáng, đưa cho nàng.

Giấy thô, “bút” cũng thô, lời nói và suy nghĩ lại có chỗ sai lệch, chỉ có thể vẽ được đại khái. Nàng cầm bức họa xem xét kỹ lưỡng, vừa gật vừa lắc đầu, khó xử nói: “Hơi giống, chỗ này, còn có chỗ này nữa.”

Hắn liếc mắt một cái, ném tờ giấy vàng mỏng vào lò lửa, nằm xuống, nhắm mắt nói: “Ngươi vừa dạo một vòng trước quỷ môn quan đấy, nếu không phải tình cờ nhắc đến Lão gia thì cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không giữ được nữa rồi.”

“Á!”

Hắn không nói dối, nói cái gì là trúng cái đó. Vậy chẳng phải nàng chết chắc rồi sao?

“Ta sẽ không bao giờ ra khỏi cái cửa này nữa!”

Chân mày hắn giãn ra, lười mở mắt, hừ lạnh: “Muốn giết thì đã giết từ sớm, ít nhất lúc này hắn chưa muốn ra tay, chắc là phải về xin chỉ thị của chủ tử.”

Cái đau lúc va chạm dường như vẫn còn đó, nam nhân cứng hơn cả đá kia thật không dễ đối phó.

Nàng xoa trán, chán nản nói: “Ngươi đi đi, đừng để ta liên lụy đến ngươi.”

Lỡ đâu có người bắt gặp nàng và hắn có qua lại, oan hồn lại thêm một cái, lỗ vốn chết mất!

Bảo toàn được người nào hay người nấy.

Nàng thọc tay vào túi áo móc bạc, hết lần này đến lần khác, thảy hết lên đùi hắn.

Lại thế nữa rồi!

Hắn trợn trắng mắt, nghiến răng gọi: “Đủ rồi đấy!”