Người Dưới Người
Chương 314: Phiền Phức Tự Tìm Đến (2)
“Không cần lo lắng, nàng ấy có thể ứng phó được, sau này chỉ có phần họ nịnh bợ nàng ấy thôi. Những lời này của lão bà tử đó, vốn dĩ là muốn nói cho nàng ấy nghe, không dám đi, liền muốn gõ núi chấn hổ. Đáng tiếc, ngọn núi là nàng đây gõ không lay chuyển được, còn con hổ bên kia ấy à, đang lúc uy mãnh, họ dám trêu vào, đó là tìm cái chết!”
Vị kia sắp làm Hoàng đế rồi, nàng ta nói đánh là đánh, muốn mắng là mắng. Có tâm kế, lại có cái tính khí này ở đó, bảo đảm chỉ có phần nàng ta bắt nạt người khác.
Đó cũng là một nam nhân cứng đầu, xem nàng ta là tâm can bảo bối độc nhất vô nhị. Lão thái thái dù có coi trọng quy củ đến mấy, cũng không nặng bằng nhi tử mình được, không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, đơn thuần vì chuyện nối dõi tông đường, cũng sẽ không dễ dàng đi chọc giận nàng ta.
Nàng suy nghĩ kỹ càng, liền yên tâm, “Được, ta biết rồi, mau ngủ đi.”
Trời mới lờ mờ sáng, hắn đã đi rồi.
Ngày tết ngày nhất, người trong nhà đông đúc, công việc còn không đủ để tranh nhau làm. Mỗi người vung hai búa, rất nhanh đã đập ra một cái lỗ hổng lớn trên cả hai bức tường đông tây của lối đi nhỏ, xấu chút không sao, qua tết rồi tìm thợ nề đến sửa sang lại sau.
Người đi học thì đi học, học xong rồi thì hai người một nhóm đối luyện hoặc hỏi đáp, mệt mỏi thì ngồi túm tụm chơi bài lá hoặc lắc xúc xắc.
Cứ bận rộn túi bụi như vậy, khiến bản thân không có thời gian để lo âu, thế lại tốt hơn.
Trời tối, Triệu Tây Từ bế Diệu Diệu qua ăn cơm chực.
Tuyết Mai tiến vào thu dọn bát đĩa, Triệu Tây Từ một mắt liền nhìn chăm chằm vào nàng ta, hỏi: “Ngươi dùng loại hương cao gì vậy?”
Tuyết Mai dừng tay, lui sang một bên, cúi đầu đáp lời.
“Sau này đừng dùng nữa.”
“Vâng.”
Tuyết Mai vội vàng bưng khay lui ra ngoài.
Xảo Thiện không hiểu, đợi người đi xa rồi, mới thỉnh giáo Triệu Tây Từ: “Trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Lúc Gia Hòa ở đây, nàng ta không tiến vào phòng, chắc là không có tâm tư đó đâu. Hương cao là Tiểu Lưu gửi vào, ta không thích dùng, bảo họ cầm đi chia nhau.”
“Không phải vì cái đó, Triệu Gia Hòa xác định là chướng mắt rồi. Hoa dành dành, hoa quế những thứ này, bảo họ đừng dùng nữa, mùi quá nồng, ngửi lâu sẽ khiến mũi ngươi mất nhạy bén. Sau này phải lúc nào cũng phải cẩn thận, các ngươi đã học dược lý, chính là lúc dùng đến rồi.”
Đây đã bắt đầu lúc nào cũng phải đề phòng rồi sao?
Cũng đúng, đêm qua đã chẳng thái bình.
Triệu Tây Từ đón lấy Diệu Diệu đang buồn ngủ từ trong lòng nàng ta, nói: “Bọn ta đến chỗ ngươi trốn một chút, sáng mai lại về.”
Xảo Thiện lòng ấm áp, cười nói: “Cũng tốt.”
Triệu Tây Từ cũng cười, vỗ vỗ đứa nhỏ trong lòng, thấp giọng nói: “Không phải trốn ông ấy, ông ấy có việc phải bận, ta trốn hai kẻ ngu xuẩn Triệu gia kia kìa. Mặt lớn gớm chưa, còn muốn đến cáo trạng nữa chứ!”
“Gia Hòa ra tay có chút nặng.”
Triệu Tây Từ mặt đầy vẻ không quan tâm nói: “Đó là bọn họ đáng đời, không nếm mùi dạy dỗ, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa, ta hận không thể băm vằn bọn họ ra.”
Nàng ta càng nghĩ càng tức, giận dữ đạo: “Bọn họ đã tới, những người khác cũng sắp sửa đến nơi rồi, thật xui xẻo, chi bằng trốn đi từ sớm là tốt nhất.”
Con người ta không thể lựa chọn xuất thân, không thể tự hành lựa chọn thân nhân, thật là bất đắc dĩ nhất.
Xảo Thiện đau lòng nói: “Nghĩ cách gì dứt điểm một lần cho xong thì tốt. Nhìn bộ dạng hắn bồng bột lại cuồng vọng như vậy, chỉ e còn bị khiêu khích, hậu họa khôn lường.”
Triệu Tây Từ không muốn liên lụy đến nàng, thuận miệng dỗ dành: “Không sao đâu! Bọn họ thích nháo cứ nháo, chắc là chán sống rồi, chết sớm chút cũng tốt. Dù cho lúc này toàn bộ có ngã gục dưới chân ta, ta cũng không xót thương, dù sao qua vài ngày nữa, ta liền bay đi nơi khác rồi.”
“Vậy… trưởng giả qua đời, không cần giữ hiếu sao?”
“Không cần, quốc lễ đi trước, sau này ta có thể giẫm toàn bộ bọn họ dưới chân. Đây cũng xem như là một cái lợi lớn, còn nữa…” Nàng ta nghĩ đến chuyện tốt, nghẹn không được, lặng lẽ cười một trận, xác nhận đứa trẻ đã ngủ say, mới nói chi tiết, “Hồi nhỏ hễ đọc sách viết chữ hay là phản bác, liền bị phạt quỳ từ đường, chịu không ít tội khổ. Ta nhắc lại chuyện cũ với ông ấy, ông ấy xem như là gần mực thì đen, cũng học xấu theo rồi, định điều Triệu Chí Trung tới làm Thị giảng Học sĩ. Hễ có rảnh, liền gọi người đến trước mặt để đọc sách, bắt quỳ không cho đứng dậy, chầm chậm… chầm chậm mà đọc.”
Nàng ta nói đến mức mặt mày hớn hở, Xảo Thiện bịt miệng cười trộm.
Thường xuyên đi lại trước ngự tiền, đó là “vinh quang” mà người khác ngưỡng mộ không nổi, Triệu đại nhân chịu đủ đau khổ còn không thể nói ra lời.
Ăn miếng trả miếng, đáng đời!
