Người Dưới Người
Chương 315: Thuộc Về (1)
Triệu Tây Từ đặt Diệu Diệu xuống giường, Xảo Thiện đã chuẩn bị sẵn giấy bút, hai người mang kế hoạch từng bàn bạc ở Ngọc Tự ra để hoàn thiện thêm.
“Chuyện đại học đường tạm thời chưa thể thực hiện được.”
Xảo Thiện gật đầu nói: “Gia Hòa cũng nói như vậy, lúc này nội ưu ngoại hoạn, bách phế đãi hưng, đề xuất vào thời điểm này là không thỏa đáng, nhất định sẽ bị chèn ép.”
“Nói phải. Cứ âm thầm làm trước, sau này hãy tính tiếp, sớm muộn gì cũng phải làm cho bằng được.”
Xảo Thiện lại gật đầu, “Cứ hễ gặp nạn là đến lúc phải bán con bán cái, ta muốn mua một số bé gái về để dạy dỗ. Người do nhà mình mua về, ta muốn dạy bảo thế nào thì người ngoài cũng không quản được.”
“Đúng thế!”
Triệu Tây Từ vỗ tay cười lớn, thúc giục: “Ta biết ngươi là người thận trọng nhất, nhất định là đã có trù hoạch rồi, mau nói mau nói xem nào.”
“Ta từng nói chuyện buôn bán bất kể thế nào cũng không thể bỏ, những ngày ngửa tay xin tiền người khác chẳng dễ chịu gì. Ta nghĩ đằng nào từ nam chí bắc cũng phải quản, hay là dứt khoát làm thêm mấy tiểu học đường, nơi nào cũng có nhưng mỗi nơi mỗi khác. Nhập gia tùy tục, ví như đến dược đô thì làm học đường y dược, trở về Ngọc Tự thì lập học đường tơ lụa vải vóc. Như vậy thì việc mời tiên sinh cũng bớt khó khăn đi nhiều. Cứ cách một năm nửa năm, lại dẫn bọn trẻ đổi sang nơi khác để học tiếp. Người phương nam đi về phía bắc, người phương bắc dời xuống phía nam, đi bốn phương nhìn ngắm, hiểu rõ phong thổ nhân tình, biết rõ sản vật giá cả, suy nghĩ đường lối mưu sinh. Xem như vừa đọc muôn quyển sách, vừa đi muôn dặm đường. Ngươi xem những thứ này rồi giúp ta bổ sung thêm xem sao.”
Nàng viết những kỹ năng mà nữ tử cần học vào một cuốn sổ, đọc sách viết chữ xếp thứ nhất, tiếp theo là võ nghệ, nữ công gia chánh, chế trà chế hương, may vá thêu thùa, y dược, tính toán sổ sách, trồng trọt…
Triệu Tây Từ xem đến đây, chỉ tay vào hỏi nàng: “Ý ngươi là phải xuống ruộng làm việc sao?”
Xảo Thiện gật đầu, nghiêm túc giải thích: “Nuông chiều từ bé cũng không được, phải đặt chân trên đất thật vững thì mới đứng vững được. Những lúc không lên lớp thì trồng rau nuôi hoa, giặt giũ nấu cơm, quét dọn may vá. Những thứ này là vốn liếng lập thân, sau này dẫu có gặp phải chuyện khó khăn lớn đến mấy, không có người khác che chở thì cũng tự chăm sóc được bản thân. Nhìn thì thấy nhiều thứ đấy, nhưng không cần thứ gì cũng phải tinh thông, chỉ cần mỗi môn hiểu một chút, mở mang kiến thức, sau này cũng không tùy tiện bị người ta lừa gạt. Học một thời gian rồi tùy theo sở thích và thiên phú của từng người mà chọn lấy một hai thứ để chuyên sâu. Ngươi nói số mệnh nữ nhân khổ là ở chỗ không có quyền lựa chọn, vậy thì chúng ta cho họ cơ hội để lựa chọn. Những trưởng bối được thu dụng có thể giúp đỡ quản lý, cũng có thể truyền thụ tay nghề, nếu họ muốn học thứ mới thì cũng có thể học theo.”
Triệu Tây Từ cười nói: “Cái này hay hơn lớp học chữ miễn phí và lấy việc làm thay cứu tế lúc trước nhiều! Không, là hay hơn quá nhiều ấy chứ. Ừm… thêm vài thứ nữa đi, ví dụ như làm đồ trang sức vàng bạc, chạm khắc gỗ, chạm khắc ngọc, những thứ này là công phu tay chân, cũng không cần phải vai u thịt bắp, hồi nhỏ ta cứ mong mình học được để làm ra mấy thứ kỳ lạ quái dị kia kìa. Còn có chăn nuôi nữa… bảo họ nuôi ít gà vịt, nuôi sống được thì mỗi mười ngày có thịt ăn, nuôi không tốt thì đứng nhìn người khác ăn. Người có năng lực làm nhiều, người làm nhiều hưởng nhiều. Ngươi nói đúng đấy: Chúng ta không nuôi thiên kim, chỉ dạy người có tài năng thực tế.”
Nói đến chỗ hào hứng, giọng liền cao lên.
Diệu Diệu nói mớ, hai người cùng lúc đứng dậy, vào bên trong nhìn một cái, thấy con bé ngủ ngon lành mới nén cười đi ra.
Việc bên dưới do Xảo Thiện làm, việc bên trên thuộc về Triệu Tây Từ.
Bước đầu tiên: Thuyết phục lão thái thái và Từ Phong Chi đứng ra tuyển chọn nữ quan chép sách, phải đọc nhiều sách, chữ viết đẹp, và quan trọng là phải là chân to.
Lý do có sẵn: Ngươi vào cung là để hầu hạ người khác, đi đứng không ở cùng một chỗ, từ cung này sang điện nọ, đi một chuyến là mất nửa ngày, bó chân thì sao mà chịu được?
Thời kỳ phong tục bó chân thịnh hành, cũng có người từng phản đối, không phải vì xót thương nữ nhân, mà là vì nữ nhân bó chân rồi thì bao nhiêu việc nặng nhọc đều dồn hết lên vai nam nhân, họ vất vả biết bao!
Có kẻ mượn cơ hội này đổ lỗi cho quốc lực suy thoái là do chuyện này, vừa vặn trúng ý của hôn quân: Người có tội là nữ nhân, chứ không phải trẫm bất tài, mà là phụ nhân lười biếng. Từng ra lệnh cấm, thế nhưng trong cung vẫn có đầy rẫy những ôm tiểu thư*.
* Những người bó cân hoàn toàn không thể đứng vững, chỉ có thể để người hầu bế đi tới đi lui, thế nên mới gọi là ôm tiểu thư.
Các nhà các phủ cũng đều như thế, ai mà quản cho xuể?
Trên làm dưới theo là một từ hay, đáng tin hơn nhiều so với việc cấm mãi không dứt. Cứ bắt đầu từ trong cung trước, để người ta biết chân to có thể được lợi lộc, họ mới cam tâm tình nguyện chừa cho nữ nhi mình một con đường sống.
Đi tốt bước thứ nhất rồi mới làm bước thứ hai.
Thường xuyên mời các vị quan thái thái vào cung dạo chơi, ngắm nghía nữ nhi nhà mình, thuận tiện chọn nhi tức luôn.
Ngoài mặt là ban ơn lôi kéo, ngầm bên trong thì giáo hóa không để lại dấu vết. Hào môn quý phụ cũng phải chịu ấm ức kẹp giữa, có ai mà không trải qua những cay đắng nhọc nhằn? Luôn có những lời vô tình nghe thấy liền ghi nhớ trong lòng, ngày rộng tháng dài, không sợ không ảnh hưởng được đến họ. Phải khơi gợi những nỗi khổ tâm sâu kín trong lòng họ ra thì họ mới có thể cảm động lây. Lôi kéo được những người này, sau này khi làm việc lớn cũng dễ có người làm nội ứng bên ngoài.
“Những vị đại nhân kia liệu có phản đối không? Ta nghe nói chuyện trong cung, triều thần cũng muốn nhúng tay vào, hở một tí là lôi phép tắc tổ tông ra nói.”
Triệu Tây Từ cười một cách giảo quyệt, hứ một tiếng: “Họ mong còn không kịp ấy chứ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để bay lên cành cao hóa phượng hoàng sao. Không chỉ có cái đùi lớn là chàng ấy, mà còn có mấy vị Chử tiểu gia nữa, giờ đều là miếng thịt béo bở đến chảy mỡ, họ ngửi thấy mùi rồi thì ngồi yên sao được? Mùng tám vừa khai ấn, trên triều đình mới sẽ có những vị quan gia mới, đó toàn là nữ tế mới cả đấy!”
