Người Dưới Người

Chương 316: Thuộc Về (2)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Vị nho tướng như ngọn gió xuân mát lành, lên bàn lại biến thành món thịt đùi kho tàu béo ngậy.

Xảo Thiện nhịn cười đến mức vô cùng khổ sở.

Triệu Tây Từ đưa tay giải cứu nàng, vừa gãi ngứa một cái, Xảo Thiện lập tức bật cười thành tiếng.

Nàng ta tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: “Ở đây chỉ có ta và ngươi, sợ cái gì? Có lời cứ việc nói. Nam nhân ấy mà, ta càng coi chàng ấy là chuyện to tát thì ta lại càng chẳng là cái thá gì. Ta trêu chàng ấy, quậy chàng ấy, chàng ấy ngược lại càng hăng hái hơn. Chàng ấy không giống với những tên khốn tự cao tự đại kia, dễ dỗ dành hơn nhiều. Hai mươi năm đầu đọc sách luyện võ, bị quản thúc đến mức cứng nhắc, hai mươi năm sau nhìn thấy nhiều cảnh dân sinh, lo toan những chuyện đó rồi. Không có rảnh rỗi để ý đến bản thân, tính ra cũng chưa từng giao thiệp với mấy phụ nhân, thế nên mới nông cạn, treo cổ tự tử trên cái cây cổ vẹo là ta đây này. Haiz! Nếu không phải dễ nắm thóp như thế, ta mới lười mà chấp nhận đấy.”

“Không đúng không đúng!” Xảo Thiện lắc đầu quầy quậy, đọc thơ: “Đây gọi là tuệ nhãn thức anh tài, lý phác thành đại khí.”

Triệu Tây Từ chắp tay, “Quá khen.”

Hai người cười đùa một hồi rồi quay lại chính sự.

Xảo Thiện lấy sổ sách ra tính toán với nàng ta, nhỏ giọng bàn bạc: “Bên kia không tự tại như ở nhà, ngươi mang thêm nhiều tiền vào trong đó để tiện bề thu xếp. Không cần phải tiết kiệm, mấy vị huynh đệ Phùng gia đã đi về phía nam đón gia quyến rồi, thuận đường sẽ chở số vàng bạc giấu kỹ kia về. Tiền vốn làm ăn đủ rồi, các khoản chi tiêu khác cũng có.”

Triệu Tây Từ cười đáp: “Không cần đâu, ta là một người lớn thế này, chàng ấy lại là một vị quan lớn như thế, không đến mức bị đám người bên dưới nắm thóp. Dùng tiền mua chuộc lòng người thì chỉ lừa gạt được nhất thời thôi, hạng người như vậy dùng không yên tâm, kẻ khác tăng giá là hắn dám quay đầu cắn ta ngay. Ta biết ta lo lắng ta sẽ trúng kế ám hại, chuyện này chẳng có gì phải sợ cả, trong lòng ta đã có tính toán, đã lập ra cả điều lệ rồi.”

Nàng ta rót đầy chén trà, thấm giọng rồi nói tiếp: “Sau này nhân khẩu hậu cung đơn giản, hai ba căn viện là sắp xếp ổn thỏa. Khóa những gian phòng trống lại, cung nữ thái giám có thể giảm đi một nửa, ai muốn về thì cho về nhà, ai muốn ở lại thì bố trí nơi khác. Đổi lại ăn ngày ba bữa, ăn đúng giờ, tụ họp lại một chỗ mà ăn, không bày vẽ các kiểu cách khác làm gì. Cốt là để tiết kiệm, làm gương cho thiên hạ, tích lũy cái gọi là một nhà thân thiết: Mẫu từ tử hiếu, phu thê hòa thuận, ai cũng không bới móc ra lỗi lầm gì được. Cơm canh đạm bạc, bỏ đi những thứ phú quý hư vinh kia, đơn giản dễ làm, đỡ tốn tiền tốn sức. Ít lăn lộn đi thì quản lý cũng dễ dàng hơn. Vẫn dùng đầu bếp cũ của nhà chàng ấy, nắm rõ gốc gác mới yên tâm được, tiếp đón cả gia quyến của họ đến bố trí ổn thỏa, từ khâu thu mua đến nấu nướng, toàn bộ quá trình đều có hộ vệ để ý. Hai ca trực không sắp xếp trước, mỗi ngày ngẫu nhiên bốc thăm mấy người đi làm việc này, không sợ họ cấu kết với nhau. Trừ phi bản lĩnh kẻ đó thông thiên, có thể mua chuộc được toàn bộ từ trên xuống dưới. Nếu thật sự làm được đến bước này, ta cam tâm nhận thua.”

“Cái này hay đấy! Ta ở đây cũng có dự định rồi, đợi khi đón đám người Mai Trân Tú Châu đến, sau này gian bếp cứ giao cho họ quản lý. Đều là những người siêng năng, không muốn sống bám vào ai, ở đây có việc làm ngược lại họ mới thấy vững dạ.”

“Chính thế, những người tự cố gắng như vậy mới xứng đáng để kết giao.”

Đáng tiếc Triệu gia chỉ có một ổ mọt đục khoét, lại thêm mấy kẻ đáng thương bị chèn ép đến hỏng cả người, đỡ không nổi.

Nàng ta còn có một nỗi phiền muộn lớn, thở dài: “Thanh Thanh và A Phúc còn nhỏ, ta mang vào trong đó nuôi hai năm rồi lại gửi đến chỗ ngươi. Tuyết Anh đã nhắm trúng Nguyên Tông bên chỗ ta rồi, ta bảo nàng ấy ở lại để đợi các ngươi tác hợp cho. Hôn sự của Mai Hương và Hồng Y rơi vào tầm tháng ba tháng tư này, Uyển Như bụng mang dạ chửa không tiện, họ đã đồng ý ở lại bên ngoài để chiếu cố lẫn nhau. Chỉ có Tú Quyên là đầu óc cứng nhắc, lập cái lời thề quái quỷ gì mà cả đời không lấy chồng, muốn đi theo ta đến già. Không lấy chồng thì cũng chẳng sao, đi theo thêm hai năm nữa cũng không vấn đề gì, ta chỉ sợ nàng ấy cũng biến thành một bức tượng Bồ Tát bằng gỗ mất. Ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng ấy với, ngươi cứ việc nói là do ta thích ăn giấm, không muốn nhìn thấy nàng ấy lởn vởn trước mặt nam nhân của ta.”

“Đừng nháo, tổng còn có khác biện pháp.” Xảo thiện cũng thở dài, cảm khái nói, “Nàng đọc đích thư nhiều, vốn là chuyện tốt, chính là thư thượng có tốt đạo lý, cũng có chút không biết biến báo. Lễ tự nhìn như đơn giản lại hảo, có khi lại phải vi phạm nhân đích bản tính, ta không có cách nào khác thích nó.”

“Đừng đùa nữa, vẫn luôn có cách khác mà.” Xảo Thiện cũng thở dài, cảm thán: “Nàng ấy đọc nhiều sách, vốn là chuyện tốt, thế nhưng trên sách có đạo lý hay, cũng có những thứ không biết biến thông. Chữ ‘lễ’ xem ra đơn giản lại tốt đẹp, nhưng đôi khi lại đi ngược lại bản tính con người, ta không có cách nào thích nổi nó.”

“Đúng vậy đấy. Ta đã bảo nàng ấy từ sớm, ân nghĩa gì đó đã sớm chấm dứt rồi. Nàng ấy nghe không vào, cứ ngỡ không vì ta mà máu chảy đầu rơi thì không tính là báo đáp.”

Xảo Thiện nhanh chóng hạ quyết tâm: “Ta thấy hay là thế này, nàng ấy học dược lý tốt, trước tiên cứ bảo Tiểu Ngũ cầu xin nàng ấy ở lại giúp một tay. Tiếp đến là ta, qua tháng giêng là phải lập học đường, đang thiếu người trầm trọng. Tây Từ, ngươi cũng đừng ngăn cản hết không cho ai vào, bọn ta luân phiên vào trong đó bầu bạn với ngươi, giúp không được việc lớn thì giải khuây cũng tốt.”

“Không cần đâu. Ta đã dỗ dành được chàng ấy rồi, chàng ấy đồng ý cứ hễ đến ngày hưu mộc là cùng ta ra ngoài dạo chơi. Mảnh đất dưới chân này tà môn lắm, nơi bên trong kia lại càng tà môn hơn, âm khí oán khí nặng nề, phải thường xuyên ra ngoài hít thở một chút, dính chút hơi người hơi khói lửa chứ.”

Xảo Thiện kinh hô: “Chuyện như vậy mà ông ấy cũng có thể đồng ý hả?”

“Chính thế! Cái này gọi là thể sát dân tình, quan ái dân chúng. Ta lợi hại chưa?”

“Lợi hại! Từ đầu đến cuối không có một chút tư tâm nào, toàn là vì nước vì nhà vì dân, thứ nào cũng tốt!”

Triệu Tây Từ nghe mà vô cùng sảng khoái, đắc ý nói: “Con người ta ấy mà, chính là đại công vô tư như thế đấy.”

Xảo Thiện ôm lấy nàng ta cùng cười lớn.