Người Dưới Người

Chương 33: Ai Người Như Ý (1)



Lượt xem: 405   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Khoai lang vốn chẳng đáng bao tiền, bốn củ mới tính một văn, nhưng dầu cải thì lại đắt. Dầu dùng trong phòng Bát Trân dành cho các chủ tử đều là loại hảo hạng, giá lại càng cao, năm sáu lạng dầu đã tốn tới mười hai văn tiền.

Tú Châu dạy nàng sang phòng Cam Chỉ mà đổi, như thế có thể tiết kiệm được ba bốn văn. Ba bốn văn chẳng làm được việc gì lớn, nhưng món đồ hắn đã đích thân điểm danh, nàng tuyệt đối không thể làm qua loa đại khái.

Trước khi tan làm, Hoàng tẩu tử có hỏi thêm một câu, Xảo Thiện liền lấy cớ luyện tay nghề để nộp tiền lấy ít bột mì và củ cải.

Nàng có chí tiến thủ, đó là chuyện tốt.

Hoàng tẩu tử không nói gì thêm mà rời đi.

Xảo Thiện đoán già đoán non mãi chẳng biết hắn định làm gì, không thể chuẩn bị trước, đành bày sẵn đồ đạc ra đó mà chờ.

Lần này hắn đến còn muộn hơn trước, vừa lật cửa sổ vào, nàng đã ngửi thấy mùi tanh nồng, không khỏi giật mình kinh hãi, vội chạy tới kiểm tra.

Sắc mặt hắn vẫn như thường, không có vẻ gì là gặp chuyện. Hắn nhét một chiếc giỏ liễu vào trước, đẩy xuống chân nàng, sau đó mới gọn gàng nhảy vào trong. Một tay vừa thu dây, hắn vừa thúc giục: “Biết làm cá không? Nhân lúc nó còn thở, ra tay nhanh lên một chút!”

“Biết!”

Cái giỏ quá ngắn khiến đuôi cá lộ cả ra ngoài, to như chiếc quạt giấy, ước chừng phải nặng tới tám chín cân, hèn chi cái giỏ bị ép tới biến dạng.

Nàng vội rót chén trà nóng đưa qua, rồi quay lại xử lý con cá, thuận miệng hỏi một câu: “Ngươi kiếm đâu ra thế này?”

“Câu được. Không có loại cá gáy bụng vàng kia thì ăn tạm loại này đi.”

Bàn tay cầm dao của nàng khựng lại giữa không trung, nàng quay đầu, kinh ngạc hỏi: “Đây là… dành cho ta sao?”

Nàng cứ ngỡ hắn lại tốn tâm tư để lấy lòng lão gia cơ đấy.

Hắn quệt quệt mũi, cố ý nói: “Đạo gia sùng chép, thái thái lại nuôi một ao, sai người tận tâm chăm sóc, con nào con nấy béo múp. Ta đã sớm để mắt tới rồi, vốn định câu con chép đỏ về nếm thử, ngặt nỗi trời lạnh, lũ cá đều lười biếng…”

Đó toàn là bảo bối của người ta cả!

Nàng thoạt đầu thì hốt hoảng, nhưng rồi nghĩ lại: Ngoài kia trời đông giá rét, tối mày tối mặt, đám người trực đêm vốn hay lười nhác, chỉ khi điểm canh mới ra ngoài dạo một vòng. Hắn lại là người cẩn thận tỉ mỉ, quyết không để ai nắm được thóp, nên ăn thì cứ ăn thôi. Đây là tấm lòng của hắn, nàng sao nỡ buông lời lạnh nhạt vào lúc này?

Nàng mỉm cười tiếp lời: “Nghe nói lũ cá đó háu ăn lắm, cho bao nhiêu hết bấy nhiêu, vừa mới no bụng xong, thấy có mồi lại kéo đến, chỉ sợ thiệt mất một miếng.”

“Ừ. Con người cũng chẳng khá hơn là bao.”

Nàng mím môi cười, hắn tuy không cười nhưng vẻ giễu cợt trên mặt đã vơi đi đôi chút.

Đứa trẻ ở thôn Hoàng Đỗ Lý lên bảy lên tám đã biết làm cá, nàng không chỉ biết mà còn vô cùng thuần thục.

Hắn yên tâm đứng bên bếp sưởi cho tan bớt hơi lạnh, phủi vạt áo rồi bước tới giúp một tay. Nàng mổ cá, chặt thành bốn khúc lớn, hắn thì múc nước dội sạch từ trên xuống dưới.

Bên dưới chậu hứng có đặt một cái muôi lưới lót giấy vàng, nước thấm xuống, còn vảy cá và máu me đều bị giữ lại trên giấy, đem gói lại rồi ném vào lò đốt sạch để hủy thi diệt tích.

Hắn khen nàng một câu, rồi bê chậu nước đổ xuống rãnh thoát nước bên ngoài, lại múc thêm nửa thùng nước dội rửa cho sạch mùi. Sau đó, hắn mở hé cửa sổ phía kho củi để mùi cá tản đi về hướng không có người.

Mùi cá rán thơm nức mũi, trong lúc chờ dầu nóng, nàng dùng chậu than đốt mấy cành tùng khô để vừa xua đuổi côn trùng, vừa dùng mùi tùng để át mùi cá, hiệu quả xem ra rất tốt.

Chuyện Hoàng Đỗ Lý núi cao đường xa chỉ là giả, việc cuối năm mang cá rán cho nàng cũng là một lời nói dối chồng lên lời nói dối trước đó. Lúc trước định rán cá để mang đi cho tiện lại không dễ hỏng, nay không cần đi xa, nàng có thể tử tế nấu nướng một bữa.

Viên củ cải rán, cá chép kho, thêm một bát canh mì sợi trứng gà. Dù không đói, nhìn vào cũng thấy thèm.

Nàng bưng bát, mắt rưng rưng lệ mà khóe miệng lại mỉm cười: “Thế này có tính là hai ta ăn Tết sớm không?”

Hắn đã sớm động đũa, mơ hồ đáp: “Tính chứ, mau ăn đi, nguội sẽ tanh đấy.”

“Ừ.”

Một ao cá, thừa một con thiếu một con cũng chẳng ai hay, chuyện này cứ thế thối rữa trong bụng hai người họ.

Vùng này cứ đến ngày hai mươi tư là cúng ông Táo, không thể thiếu kẹo mạch nha, đây là việc tốn sức, các lão sư phụ đều sang phòng Cam Chỉ để giúp kéo đường.

Xảo Thiện ngồi xổm bên rãnh nước cạo bì lợn, thứ đồ cúng tế thần Phật này phải làm thật tỉ mỉ. Diễm Hồng và Yến Trân ngồi ở cửa nhặt hạt sen, Yến Trân vốn thạo tin, đang thì thầm về bí mật nghe được từ chỗ tỷ tỷ: “Người đó tính tình quái gở, chẳng hòa đồng với ai, nghe nói hắn toàn đi theo con đường tà đạo, náo loạn đến mức làm bên kia chướng khí mù mịt. Thái thái ghét hắn lắm, muốn đuổi đi mà lão gia chẳng nghe vào, cứ nhất quyết dung túng…”

Xảo Thiện thực sự nghe không nổi nữa, cao giọng nhắc: “Mau làm việc thôi, thẩm tử sắp về rồi đấy!”

Giọng điệu này, rất giống như là chỉ bảo.

Yến Trân không vui, lườm nàng một cái sắc lẹm.

Xảo Thiện bê chậu đi vào trong, lúc đi ngang qua Yến Trân, chậm lại cảnh cáo: “Chuyện các phòng thì để các phòng quản, lão gia thái thái là chủ tử, những lời này sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài? Bọn ta thì không nói rồi, nhưng nơi này người qua kẻ lại, không chừng có tai vách mạch dừng, nếu để người ta biết chúng ta ở sau lưng khua môi múa mép, e là…”

Yến Trân lộ vẻ hậm hực, bĩu môi nói: “Ngươi nghe nhầm rồi thì có? Ai nói gì lão gia thái thái, bọn ta đang bàn về vở kịch xem hồi mùng tám tháng Chạp đấy chứ. Ngươi không đi xem nên chẳng biết họ hát gì, chớ có mà tùy tiện vu khống.”

Nàng ta quay sang nhìn Diễm Hồng chằm chằm, ánh mắt mang theo sự đe dọa. Diễm Hồng chỉ dám ậm ừ cho qua chuyện.

Xảo Thiện không muốn dây dưa tiếp, thuận theo lời nàng ta nói: “Vậy là ta hiểu lầm rồi, xin lỗi hai vị tỷ tỷ.”

Kể từ đó, Yến Trân luôn xa lánh nàng, ngay cả khi ăn cơm cũng không thèm ngồi chung bàn.

Xảo Thiện âu sầu mất hai ngày rồi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa, cả phòng Bát Trân ai nấy đều bận đến tối tăm mặt mày, đến cả thời gian nói năng tử tế cũng không có, có việc gì chỉ biết gào thét.

Tú Châu nấu chút trà lá dâu cho mọi người uống, nhưng lại không cho Xảo Thiện nếm.

Yến Trân nhân cơ hội ly gián: “Ngươi xem, chút đồ rẻ tiền ấy đổ đi cũng không tiếc, thế mà lại keo kiệt với mỗi mình ngươi. Uổng công ngươi cứ tỷ tỷ ngắn tỷ tỷ dài rào trước đón sau, đúng là giỏ tre múc nước, công cốc cả thôi!”

Xảo Thiện thầm nghĩ: Ngươi vừa uống trà người ta nấu xong đã quay ra nói xấu, đó mới thực là công cốc.