Người Dưới Người
Chương 35: Nên Hay Không Nên (1)
Mai Trân quét dọn xong xuôi, tự giác đi ngâm rau khô.
Tú Châu giúp Xảo Thiện tháo tóc ra kiểm tra vết thương, thấy không đỏ không sưng mới yên tâm. Nàng ta thực sự là chống chọi không nổi nữa, bèn ngồi xuống chợp mắt một lát, không quên dặn dò kỹ: Chỉ ngủ đúng một tuần trà thôi, đừng quên gọi nàng ta dậy.
Mai Trân và Xảo Thiện ăn ý với nhau, chỉ làm việc chứ không phát ra tiếng động, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần dùng cho bữa sáng.
Tú Châu ngủ một giấc đến tận lúc gà gáy, vội vàng bật dậy, thấy mọi việc đều đã chu toàn nên cũng chẳng nỡ trách cứ gì thêm.
Hoàng tẩu tử bảo ba người bọn họ đi nghỉ, không ai dám từ chối, bởi lẽ sau buổi trưa còn có khối việc phải làm.
Bận rộn qua buổi sáng mùng Một, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mùng Một đầu năm ăn chay, còn hơn cả một năm ăn chay: ăn chay là “ăn tai”, đầu năm ăn hết tai họa, từ đó về sau sẽ bình an thuận lợi.
Các chủ tử phải đi chùa, ngoại trừ những người hầu cận thân thiết không thể rời đi, những người còn lại đều được nghỉ hai ngày, coi như là ân đức của chủ tử.
Những ai muốn đi chùa thì đều có thể đi theo. Nhà Tú Châu có thân thích ở đây, nàng ta phải ở lại hầu hạ cả gia đình lớn nên không đi được. Mai Trân và Xảo Thiện đi, vừa đến nơi thanh tịnh, Mai Trân thấy xung quanh không có người liền khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống tạ ơn nàng.
Xảo Thiện hoảng hốt, cũng vội vàng quỳ xuống theo.
Ngày mùng Một đầu năm không nên khóc lóc, nhưng Mai Trân không kìm nén được, chẳng nói lời nào, trong những dòng nước mắt tuôn rơi không dứt là bao nỗi chua xót khôn nguôi.
Xảo Thiện cũng thấy mủi lòng theo, vừa rồi nàng đã đem toàn bộ tiền thưởng có được mấy ngày nay quyên góp hết, thành tâm quỳ lạy, cầu xin Bồ Tát đại từ đại bi đừng quên lời thỉnh cầu của Tiểu Anh, giúp nàng ta toại nguyện.
Mai Trân không biết đã cầu xin điều gì, nhưng vẫn nặng trĩu tâm tư. Sau khi ra khỏi điện, nàng ta nói với Xảo Thiện: Nàng ta đã dành dụm được chút ít tiền riêng, dự định Tết Nguyên tiêu sẽ ra ngoài dạo chơi, mua một chiếc trâm bạc cho Tú Châu thêm của hồi môn.
Nàng ta muốn tạ lỗi để tìm lại lương tâm, Tú Châu lại đang thiếu đồ cưới, thế này là vừa khéo.
Trước khi ra cửa, Xảo Thiện không có cơ hội chạm vào tiền, lại chưa từng tặng đồ cưới cho ai nên không biết về việc này, chẳng hề chuẩn bị trước. Nàng sờ sờ bụng, túi tiền bên trong đã xẹp lép, chỉ còn mười mấy văn tiền để dành mua trứng, chắc chắn là không đủ. Nàng đâm ra lo: Liệu có thể dành dụm đủ tiền trước khi Tú Châu xuất giá hay không?
Lúc này, nàng lại nhớ tới cái lợi của tiền bạc. Bên phía hắn sắp phải làm việc lớn, tiền đã đưa đi thì không tiện đòi về, thôi thì tự mình nghĩ cách vậy.
Phụ mẫu của Mai Trân cũng đến, nàng ta bái lạy xong liền theo bọn họ về nhà, đi trước một bước. Xảo Thiện không phải trực ca, bèn ở lại hồ Tĩnh Tâm xem cá.
“Cá này không ngon! Bé quá, chẳng có thịt, toàn xương là xương. Phía hồ phóng sinh có rùa, sau này…”
Hả?
Ta đâu có ý định ăn chúng.
Nàng quay đầu nhìn một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi, nhìn chằm chằm lũ cá cười thầm.
Hắn từ phía lối đi nhảy xuống, sải bước đi tới, nhét hai món đồ vào lòng nàng, rồi quay trở lại nửa con đường cũ, tìm một tảng đá ngồi xuống ở khoảng cách không xa không gần.
“Vị ở viện Đông Bắc kia khó sinh, chẳng còn sống được bao lâu. Dù thế nào đi nữa, tang sự của người Khuyết gia cũng không thể tổ chức tại Triệu gia, cả nhà họ sẽ khởi hành trong một hai ngày tới.”
Nàng nghiền ngẫm lời này, cuối cùng cũng hiểu ra: Thất nãi nãi không phải là nãi nãi của nhà này, mà là người của Khuyết gia. Nhưng Khuyết gia này lại là nhà nào? Họ sắp đi rồi, vì sao Gia Hòa lại đặc biệt nói cho nàng biết?
Nàng không nhịn được, lại quay đầu nhìn.
Cái đồ khờ khạo ngốc nghếch!
Hắn ném nhành cây nhỏ vừa dùng xỉa răng đi, nhổ một ngụm nước bọt vào khoảng không, đứng dậy, nhìn về phía đại điện ở hướng Tây, hạ giọng nói: “Trong phủ này, nam nhân có thể khiến vị Cư sĩ kia của ngươi phải kiêng dè, Khuyết Thất cũng được tính là một người. Lão thái thái không có kiến thức, cứ ngỡ mẫu gia mới là chỗ dựa của mình, coi một kẻ phế vật còn trọng hơn cả nhi tử ruột.”
Hắn đây là đang giúp nàng tìm kẻ thù!
