Người Dưới Người
Chương 42: Cửu Biệt Trùng Phùng (2)
Thất gia nghỉ trưa xong, rửa mặt rồi ngồi xuống đọc sách, gọi Xảo Thiện tới.
Xảo Thiện lấy cớ giày bẩn không tiện vào phòng, bèn ngồi trên ghế ở hành lang, cách cửa sổ cùng hắn ta đối đáp câu chữ.
Nàng chỉ biết chữ chứ không hiểu văn chương, nhưng biết cơ hội đọc sách là hiếm có, nên ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ nhìn thấy. Thất gia đọc sách chỗ nào bị sai, nàng có thể kịp thời nhắc nhở.
Tuyết Mai pha trà mang tới bên cửa sổ, Thất gia đón lấy, nói một tiếng cảm ơn tỷ tỷ, nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn nhỏ, tiếp tục đọc.
Tuyết Mai đứng phía sau hắn ta, liếc xéo nhìn Xảo Thiện dưới hành lang, cười rạng rỡ nói: “Thất gia có chí tiến thủ, lão gia biết được chắc chắn sẽ vui mừng. Nhưng mà…”
Nàng ta giơ tay, lấy khăn tay chấm nhẹ vào tóc mai, lại khuyên: “Đừng để nắng làm hỏng Xảo Thiện thì hơn, hay là gọi Tiểu Ninh Tử vào hầu đọc. Tuổi còn nhỏ, lão di nãi nãi cũng thường gọi vào hỏi chuyện, coi như không phạm quy củ.”
Dương thất gia nghe theo lời khuyên, bảo Xảo Thiện đi nghỉ, hắn ta gấp sách lại cho mắt nghỉ ngơi, đợi Tiểu Ninh Tử vào rồi mới đọc tiếp.
Người theo vào học đường là Vinh Nhi, còn Ninh Tử và Xảo Thiện đều hầu hạ ở nội trạch, có nghe lỏm được vài cuốn sách nhưng chưa từng học hành chính quy. Ninh Tử nhớ không hết, phải chỉ vào sách đối chiếu từng chữ một, có khi chữ sai đã qua từ lâu thì mới kêu lên, Thất gia lại phải quay lại đọc từ đầu, náo loạn vài lần thì mất sạch hứng thú đọc sách, chuyển sang thổi sáo.
Cửa sổ mở, lờ mờ nghe được động tĩnh bên Tây Sương.
Thu Ngô ngáp một cái, vứt bỏ công việc trên tay, xán lại gần Xảo Thiện chỉ trỏ: “Lão di nãi nãi coi ngươi là tiên đồng dẫn đường, Thất gia coi ngươi là thư đồng trung thành đáng tin, ngươi tốt như thế, làm cho bọn họ đều bị lu mờ hết rồi. Những chuyện này chuyện nọ đều là đang giở trò quỷ, lúc nào cũng đề phòng ngươi cả, chỉ sợ ngươi vào phòng thôi. Thất gia là người không có tâm kế, không biết bên trong có âm mưu đâu, ngươi đó, cái gì cần nói thì vẫn phải nói.”
Đều là người bên cạnh lão di nãi nãi, Sương Tùng và Tuyết Mai được chọn đi hầu hạ Thất gia, Thu Ngô bị rớt lại chắc hẳn trong lòng không dễ chịu gì?
Xảo Thiện không muốn dính líu vào những cuộc tranh đấu của bọn họ, chỉ gật đầu coi như đáp lại.
“Ngươi đang làm gì đấy? Việc thêu thùa cũng do ngươi quản sao?”
Xảo Thiện lắc đầu, đưa mẫu hoa thêu qua, vẫn cúi đầu thêu hoa.
Thu Ngô thấy không khích bác được thì cũng thôi, xoay người nằm xuống, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ngáy.
Lão di nãi nãi ngủ không sâu, một lát là khát nước mà tỉnh, uống hai ngụm trà nóng rồi nằm xuống, chẳng bao lâu lại dậy đi tiểu, cứ lặp đi lặp lại như thế, một đêm ít nhất cũng phải lăn lộn bảy tám lần, ai trực đêm người đó khổ.
Hồi Tiểu Anh xảy ra chuyện, nàng thức trắng mấy đêm không nhắm mắt, khi có hắn ở đó mới ngủ yên ổn được.
Có phải nàng cũng ngáy to, làm hắn không ngủ được nên mới nửa đêm dậy quét tuyết hay không?
Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thu Ngô, chẳng hiểu sao lại bật cười.
Thất gia tuổi còn nhỏ, việc trong phòng cũng ít, Xảo Thiện có ý né tránh, ngày tháng trôi qua cũng coi như thuận lợi.
Chu lão thái gia không qua khỏi tiết Trung thu, đã mất rồi. Dương thất gia là ngoại tôn, phải để tang năm tháng, sau khi chịu tang xong lại trở về nhà. Năm nay, phải ở lại nhà cũ đón Tết.
Bên này vừa xong việc tang, bên kia đã treo lên lồng đèn đỏ rực.
Lung thiếu gia đã hết tang, Minh thiếu gia sức khỏe đã bình phục, hai người trước sau đã định đoạt hôn sự. Minh thiếu gia tuổi không còn nhỏ, hôn sự không thể kéo dài quá lâu, thư mời lễ đã được gửi đi sớm. Phương gia là người hiểu lễ nghĩa, chọn ngày vào giữa mùa xuân gần nhất.
Thế là chỉ còn lại ba bốn tháng nữa, lão gia công việc bận rộn, phái thái thái về trước để lo liệu.
Liên tiếp có việc đại sự, người trong phủ đều bận rộn hẳn lên.
Thất gia là người chi dưới, lại đang mang tang trong người, ở lại không tiện nên dời sang tiểu viện phía Đông, mỗi ngày đóng cửa đọc sách.
Bên cạnh hắn ta có người tranh nhau hầu hạ, Xảo Thiện vui vẻ hưởng sự thanh nhàn, thường lấy cớ đi nhà bếp lấy thứ gì đó để lén qua bên kia giúp đỡ.
Mai Trân gả cho một nam nhân vừa ý, tính tình trung hậu, tướng mạo đường hoàng, chỉ là bị tổ mẫu đau ốm liên miên kéo lùi, nhà nghèo đến mức rớt mồng tơi. Nàng ta nghĩ thoáng, không sợ khổ, vừa hết tháng ở cữ đã ra làm việc.
Tiểu Nhu nhi nằm trong giỏ, kêu ư ử như mèo con.
Vừa mới bú xong mà nhất quyết không chịu ngủ.
Mai Trân cuống đến phát hỏa, từ xa nhìn thấy Xảo Thiện thì mừng rỡ gọi lớn: “Hèn gì không chịu ngủ, hóa ra là đang đợi dưỡng mẫu.”
Nàng ta xách cái giỏ giao cho Xảo Thiện, rồi hấp tấp đi gọt củ cải.
Đợi dưỡng mẫu, ngoài đứa nhỏ ra, còn có cả tã lót dính bẩn.
Khó trách thân mẫu lại nhăn mũi, bỏ lại rồi chạy mất tiêu.
Xảo Thiện dở khóc dở cười, tìm một nơi khuất gió và vắng người để đặt bé xuống, hái ống tre treo bên ngoài giỏ, vào bếp pha chút nước nóng rồi quay lại. Dưới gối gạo có giấu khăn vải nhỏ, rút một xấp đặt lên đầu gối, thấm ướt một miếng lau qua một lượt, miếng khăn bẩn đã lau thì thu vào hũ, rồi dùng miếng sạch tiếp tục lau rửa.
Nàng hầu hạ tỉ mỉ, ngay cả Mai Trân là thân mẫu cũng tự thấy không bằng, giữa chừng chạy ra nhìn một cái rồi lại lén lút chuồn mất.
Tiểu Nhu nhi ngoan lắm, Xảo Thiện cũng sẵn lòng đối xử tốt với bé, sau khi làm sạch sẽ xong, không nỡ để bé nằm trong giỏ đựng trứng, bèn ôm vào lòng, ngân nga điệu hát quê hương dỗ bé ngủ.
Triệu Gia Hòa nhìn đã đủ rồi mới từ sau cột lớn bước ra, mở miệng là một câu chua ngoa: “Ồ, không nhận ra ngươi còn có bản lĩnh này đấy, sinh ra giống hệt nhau, như là đúc từ một khuôn gạch ra vậy sao?”
Xảo Thiện nhịn cười, trước tiên nhìn quanh một lượt xác nhận không có ai, sau đó mới đứng dậy, bế đứa trẻ đi về phía hắn.
Hắn sợ tới mức lùi lại liên tiếp ba bốn bước.
Nàng đành phải nhấc cánh tay trái lên, bế nghiêng, xoay người để mặt đứa bé đối diện với hắn, cố ý hỏi: “Trông rất giống ta hay sao?”
“Chẳng phải đều là một cái mũi hai cái miệng à?”
Giận quá nói càn, làm nàng bật cười thành tiếng.
Đứa bé thút thít, chu môi định khóc. Nàng bế bé ngồi trở lại, ngẩng đầu nói: “Đây là Tiểu Nhu Nhi, con thứ hai của Mai Trân tỷ tỷ, ta là dưỡng mẫu của con bé. Triệu đại nhân, quen biết là duyên, cho chút quà gặp mặt đi chứ.”
“Ngươi nói là con nhà ai cơ?”
“Mai Trân tỷ tỷ sinh, là đứa nhỏ của Chu gia, giống phụ thân con bé, không giống ta. Phụ thân con bé là kiệu phu, tên là…”
Mắt hắn sáng lên, tranh lời đáp: “Chu Hữu Tài.”
Nàng gật đầu, cánh tay trái bế bé đặt lên đầu gối lấy đà, chìa tay phải ra, đặt ngón trỏ vào cạnh tay đứa nhỏ. Tiểu Nhu nhi vừa chạm vào đã nắm chặt lấy, không thút thít nữa.
Xảo Thiện nhẹ nhàng lắc tay nhỏ của bé, tiếp tục nói đùa: “Trời lạnh thế này, tã lót không sấy khô kịp. Phật dạy tích đức hành thiện, phúc báo vô lượng, xin Triệu thí chủ bố thí cho, A Di Đà Phật…”
Hắn cười theo, hào phóng nói: “Biết rồi! Lát nữa sẽ sai người mang tới. Ngươi…”
Nàng ngước mắt, mím môi nháy mắt ra hiệu cho hắn. Hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân, bèn quay lưng về phía người đang tới, lớn tiếng nói: “Ngươi vào trong truyền lời một tiếng, muốn bốn món nguội bốn món nóng, một cháo một cơm. Mặn chay đều được, phải nhanh, phải mới lạ, đừng có đưa cá lớn thịt lớn lên.”
“Rõ.”
