Người Dưới Người
Chương 43: Cố Tri (1)
Nàng bế đứa bé vào trong truyền lời.
Hắn vẫn còn nhiều lời quan trọng chưa nói hết, không vội quay người, cũng không có ý định rời đi.
Người từ xa đến đã nhận ra cách ăn mặc này, cũng nghe ra giọng nói, vừa lại gần liền chào hỏi hắn trước, sau đó mới đi tìm tiểu nha đầu đang đợi dưới hành lang.
Hắn cũng nhìn về phía đó, cô nương tên Hồng Anh này có vài phần giống nàng năm xưa, gầy yếu đáng thương, khép nép sợ sệt.
Hồng Anh nghe xong dặn dò, lén lút liếc về phía này, vừa chạm phải ánh mắt hắn liền như kẻ trộm bị bắt quả tang, rụt rè cúi đầu, xoay người chạy vào trong cửa, suýt chút nữa đâm sầm vào nàng đang bế đứa bé.
Hấp tấp bộp chộp, chẳng làm nên trò trống gì!
Cũng may nàng lanh lợi hơn trước, kịp thời nghiêng người né tránh.
Người nọ kia đến một câu xin lỗi cũng không nói đã chạy mất dạng, đúng là tệ hại!
Gia Hòa nhíu mày, Xảo Thiện gật đầu chào nam khách đang đợi lấy cơm bát bảo, đi vòng qua hắn ta, đến trước mặt Gia Hòa báo tên món ăn.
Hắn gật đầu, lạnh giọng nói: “Phía lão gia đang cần gấp, ngươi đặt đứa trẻ xuống, vào trong giúp một tay đi. Ta đứng đợi ở đây, sẵn tiện trông hộ ngươi.”
“Đa tạ.”
Nàng đặt tiểu Nhu Nhi trở lại, hắn bước tới, nhân lúc nàng cúi người xách giỏ, bí mật nhét một gói đồ cho nàng.
Bên ngoài chính là mảnh khăn tay bằng vải thô từng gói bánh quất phúc, khi đó nàng chỉ có mỗi chiếc khăn này, rửa mặt, gói đồ ăn đều là nó, không có đồ thay thế, giặt xong là hơ bên cạnh bếp. Lần đầu tâm tình vội vã, khăn để quá gần nên bị ngọn lửa liếm phải, để lại một góc cháy vàng, trở thành dấu vết riêng biệt của nó.
Gói đồ nặng trịch rất đằm tay, bên trong chắc là bạc.
Nàng định nói không cần gấp trả, nàng cũng chưa dùng đến. Nhìn qua khóe mắt thấy trên đai lưng hắn lộ ra một góc ngọc, chất ngọc ấm áp mịn màng, không phải vật phẩm tầm thường. Trong lòng nàng hiểu rõ nay đã khác xưa, hắn hẳn là không thiếu tiền, bèn nhận lấy.
Hắn đi tới ngoài nhà kho ở đông sương, quàng chiếc giỏ vào khuỷu tay, đối diện với Trương bà tử đang xem sổ sách, hạ thấp giọng nói: “Lão gia ngày mười chín về đến nhà, có vài món lễ vật phải đi tặng. Bà tranh thủ thời gian dựa theo danh sách này kiểm kê cho kỹ, chuẩn bị sớm một chút. Đồ đạc phải bí mật gửi đi, bà tìm Tề Sơn lấy một chiếc hòm sách cũ bằng gỗ sưa bọc góc đồng để đựng.”
“Vâng, Hòa gia còn gì dặn dò không?”
“Gia với chẳng gia cái gì, gọi tên là được rồi. Gom các loại hạt khô vào một hộp mứt, sai người gửi qua đó. Hai ngày này cần quyết toán sổ sách, lo mà làm cuốn sổ cho đẹp một chút, đừng để người ta soi ra cái gì.”
Sắc mặt Trương bà tử hơi biến đổi, cười gượng nói: “Đáng lẽ phải nộp lên từ sớm, chỉ là tháng Chạp nhiều việc, con số hỗn loạn nên chậm trễ. Hòa gia yên tâm, chỉ còn vài nét bút nữa là tính xong. Sổ sách này… là giao cho Chính gia, hay là…”
“Ông ấy bệnh nặng, không dậy nổi, do ta đại diện xử lý. Sau này… đợi Lão gia phân phó.”
“Vâng vâng vâng.”
Nếu thật sự muốn gây khó dễ, hắn đã không nhắc nhở.
Trương bà tử mừng rỡ, đang định nịnh nọt vài câu. Hắn xách giỏ bước qua ngưỡng cửa ngang qua người bà ta bước vào trong, giọng điệu không mấy khách khí: “Bên ngoài gió lớn cát nhiều, mượn chỗ ngồi một lát.”
Chiếc giỏ hình thỏi vàng này nhìn rất quen mắt, đan chữ thập, tay cầm có sơn đỏ, phòng Bát Trân và phòng Cam Chỉ đều dùng nó đựng trứng gà. Trong giỏ lót một chiếc áo bông cũ, nhìn không rõ mặt đứa bé, nhưng có thể đoán được.
Trương bà tử giúp hắn pha trà, chọn vài loại quả khô điểm tâm bày lên.
Hắn xua tay, tùy ý nói: “Đừng bận bịu mấy thứ này. Đứa trẻ nhặt được dưới hành lang, nhìn như sắp khóc rồi. Bà qua bên kia hỏi xem, gọi người đến đón đi.”
“Ta đi ngay đây.”
Mẫu thân của đứa bé bận túi bụi, không dứt ra được nên không đến, người đến là dưỡng mẫu.
Xảo Thiện vào cửa liền khom người hành lễ cảm ơn, đi tới bên giỏ, bế đứa bé đang ngủ say sưa lên vỗ nhẹ.
“Xảo Thiện cô nương, ngươi đừng vội đi. Bên ngoài gió lớn, đừng làm đứa trẻ hoảng sợ, dỗ cho ngủ say rồi hãy tính.”
Trương bà tử sợ hắn bỏ đi ngay, bèn tháo chìa khóa, luống cuống vào gian buồng lục lọi đồ đạc để biếu xén.
Người vừa đi khỏi, hắn tranh thủ nói: “Có rất nhiều người để ý đến ta, không tiện viết thư. Năm kia năm ngoái ta có đặc biệt quay về tìm ngươi, ngươi lại không có mặt.”
Nàng khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Ta biết, ta vẫn tốt, ngươi đừng lo lắng. Ta nghe nói ngươi cũng rất tốt, thật tốt quá!”
Gò má đầy đặn, trắng trẻo hồng hào, khí sắc tốt, tâm tình tốt, không giống như vẻ vui mừng giả tạo.
Có người thật lòng lo lắng cho hắn, tin tưởng hắn.
Hắn cũng muốn cười.
Nàng đã cao đến vai hắn, còn cao hơn cả Mai Trân kia, trên mặt đã có chút thịt, duy chỉ có những sợi tóc này vẫn giống như trước, không mềm cũng chẳng mượt, nhất là đoạn sau tai, giống như vừa bị sấm sét đánh qua, bay loạn tứ tán.
Hắn nhìn mớ tóc rối này không thuận mắt, giơ tay định ấn chúng xuống, làm xong mới thấy không hợp lẽ, lập tức rụt tay về.
Nàng nhanh chóng quay đầu liếc ra ngoài, ngượng ngùng nói: “Sáng sớm đã dùng lược bí thấm nước chải mượt rồi, vừa nãy ở trong bếp một lát, bên trong khô nóng quá, nó lại vểnh lên.”
Hắn không suy nghĩ gì mà tiếp lời: “Chỗ ta có ít dầu chải tóc…”
Nàng vừa “ồ ồ” dỗ dành đứa bé, vừa lắc đầu từ chối.
Người sắp quay lại rồi, nàng nhỏ giọng nói: “Ta phải đi đây.”
Hắn mặt mày bình tĩnh không đáp lời.
Nàng lại cười, đặt đứa trẻ trở lại, ôm giỏ nói lời tinh nghịch: “Ngươi lại cao thêm hai tấc, trắng trẻo ra, nhìn đẹp hơn xưa gấp trăm lần, ta nghe bọn họ bảo có cả một đám nhạc mẫu đang dò hỏi khi nào ngươi về đấy. Ngươi phải chọn cho kỹ, tìm một vị thiên tiên về làm tẩu tử cho ta.”
“Đi đi đi! Đừng có nói bậy.”
Nàng mím môi cười, không phát ra tiếng mà nói: “Ta đi trước đây.”
“Đợi đã.”
Hắn tiện tay xé một tờ giấy trống phía sau sổ sách thu chi, gói kẹo vừng và mứt lại, đặt vào cuối giỏ.
Nàng lại lén cười, hắn thấp giọng mắng một câu “ngốc”, tiễn vài bước, đi tới cửa mới lùi lại, ngăn cách qua lớp giấy dán cửa nhìn theo bóng dáng nàng đi ngang qua, lắc đầu cười khổ.
Trong những câu chuyện mà hắn nghe ngóng được, nàng ứng phó tự nhiên, sống rất tốt.
Nàng của trước kia vốn mộc mạc ngây ngô, nay đã hoàn toàn đổi khác.
Dường như không cần hắn phải lo lắng nữa rồi!
