Người Dưới Người

Chương 45: Người Tốt Cũng Chẳng Dễ Làm (1)



Lượt xem: 3,376   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

“Người bên ngoài kia…”

“Người một nhà. Có chuyện gì cứ nói, nói gì cũng không sao. Gia Chính đều đã dời ra ngoại thành, đám người lúc nãy nhận đồ xong mới đi, phải đến lúc trời sẩm tối mới về được.”

“Còn những kẻ xấu hay bắt nạt người khác thì sao? Ta nhìn toàn là mặt lạ.”

“Cút hết cả rồi. Đợi chúng đi rồi ta mới mượn tay Ngũ lão gia thu dọn một thể, tránh để hỏng mất danh tiếng của ta và lão gia.”

Hử?

Dùng cách gì không còn quan trọng nữa, chỉ cần người đi là được.

Nàng an tâm mở khăn vải ra, lấy ra một đôi bao tay nhồi bông, trên mặt bao tay không thêu hoa, nhưng lại được khâu tỉ mỉ thành những ô hình thoi nhỏ để lúc giặt không bị xô bông, giữ ấm được lâu.

“Trời lạnh cưỡi ngựa ra ngoài dễ bị nứt da tay, ngươi đeo thử cái này xem.”

Đồ da hay đồ bông hắn đều có đủ, nhưng đôi này thì khác, nhất định phải cất giữ thật kỹ.

“Được.”

“Đôi lót giày ta cắt kích cỡ không đủ nên đã sửa ngắn lại để mình dùng rồi, ngươi đừng giận nhé.”

Hắn cười đáp: “Có gì mà giận? Từ trước đến nay chưa có ai làm cho ta cả. Cái chân này của ta phá giày tốn vải lắm, mua ngoài tiệm một đôi, đi bảy tám ngày là hỏng.”

Nàng liếc nhìn đôi giày của hắn, không nói gì.

Hắn nói tiếp: “Dầu bôi tóc với phấn mặt, chỗ ta có nhiều lắm, lát nữa ngươi cứ chọn, ta sẽ tìm cách gửi qua cho ngươi. Còn có cả vải vóc may áo quần, đều chuẩn bị cho ngươi cả đấy, đừng có nói là không lấy, mấy bộ ngươi đang mặc đều không vừa nữa rồi.”

Từ ngày lão gia đi, trong nhà này chẳng còn phát áo quần hay vải vóc nữa. Nàng chỉ có ngần ấy bộ, đành phải mặc tiếp. Ống tay áo bị mòn rách, nàng không nỡ động vào xấp vải dành dụm và số bông “Nhuyễn Ngọc Như Ti”, nên đành tháo một chiếc áo cũ, cắt thành dải rồi viền lại đường mới. Váy quần ngắn thì cắt một miếng vải khác nối thêm vào.

Lúc đầu nàng cũng thấy không tự nhiên, nhất định là khi bị người ta chòng chọc nhìn vào những chỗ chắp vá đó, nàng thấy quẫn bách vô cùng. Nhưng mặc vài năm nàng cũng học được cách không nghĩ đến nữa, thành ra cũng quen.

Nàng hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Ngươi cứ giữ lấy mà lo chuyện thành gia lập thất. Thất gia là người tốt, biết thương xót hạ nhân, không để tâm mấy chuyện này đâu.”

Mặt hắn đanh lại, trầm giọng hỏi: “Ai ăn chặn đồ của ngươi? Ngươi nói thật đi, đừng có hát mấy lời hay ý đẹp đó để lừa ta.”

Nàng cuống quýt giải thích: “Không phải là nịnh nọt đâu, hắn thật sự là người cực kỳ tốt. Phần bổng lộc của hắn chỉ có bấy nhiêu, vậy mà chẳng nỡ tiêu xài, thường đem ra bù đắp cho bọn ta. Trước đó hắn còn bảo các tỷ tỷ dọn dẹp áo cũ tặng cho ta, toàn là vải tốt cả, bốn mùa đều đủ…”

Người cực kỳ tốt? Phi!

“Vậy sao ngươi không mặc?”

Nàng bần thần, không biết phải nói thế nào.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nghi hoặc nói: “Đám người đó bằng mặt không bằng lòng, không đưa cho ngươi chứ gì?”

“Có đưa…” Nàng lưỡng lự đáp, “Sau đó lại lấy về, nói là vì tốt cho ta. Bởi lúc Thất gia mắc bệnh đậu mùa, mấy nàng ta túc trực hầu hạ bên cạnh, sợ bất trắc…”

Nàng không nói tiếp được nữa, chẳng cần hắn phải vạch trần, chính nàng cũng hiểu rõ nội tình: Nếu bộ quần áo đó thật sự có gì không ổn thì đã sớm vứt đi rồi. Đằng này cứ phải đợi đưa cho nàng xong mới sực nhớ ra là nên đem đi đốt, chuyện này kiểu gì cũng không thể giải thích cho thông được.

Nhìn vẻ mặt giễu cợt của hắn, nàng chỉ đành nói: “Mấy nàng ta đúng là có chút tâm tư riêng, nhưng Thất gia tuyệt đối là người tốt, hắn quan tâm tôi tớ, chỉ là tuổi còn nhỏ nên không hiểu mấy chuyện lắt léo này. Hắn còn nhỏ tuổi hơn cả ngươi, bằng đúng cái tuổi lúc ngươi ký khế ước bán thân đấy thôi. Chuyện này một hồi không nói hết được, ngươi đã viết trong sổ rồi còn gì: cáo trạng phải chọn đúng thời cơ, đợi khi nắm chắc mười mươi rồi mới ra tay. Ta thấy đây cũng chẳng phải chuyện lớn, không cần thiết phải làm ầm lên để rồi đắc tội với người ta.”

“Người tốt? Ta hỏi ngươi, người tốt này làm việc, ngươi được hưởng lợi ích gì?”

“Bản ý của hắn là tốt, là vì muốn tốt cho ta.”

“Lời này không đúng. Không ai được lợi thì hắn tính là loại người tốt gì? ‘Người tốt’ và ‘Lợi ích’ nhất định phải đi đôi với nhau mới tính. Để ta nói cho ngươi biết thế nào là người tốt: Phải làm nhiều việc thiện, mang lại lợi ích cho người khác thì mới đáng gọi là người tốt.”

Hả?

Vốn định phản bác, nhưng sao càng nghĩ nàng lại càng thấy có lý?

“Đừng nói đến lợi ích, ngươi còn vì thế mà chịu thiệt, chắc hẳn đám tiện… đám người ‘ngoài mặt một đường trong lòng một nẻo’ kia đã nói không ít lời khó nghe trước mặt ngươi chứ gì?”

Nàng há miệng, không cách nào tô hồng sự thật trước mặt hắn, đành phải nói ra cách đối phó của mình: “Mấy nàng ta được lão thái thái giao phó trọng trách nên có chút nóng nảy. Ta định lấy bất biến ứng vạn biến, cứ né tránh một chút cho rảnh thân rảnh trí. Chỉ cần mấy nàng ta biết ta không có chí tiến thủ thì sẽ không nhắm vào ta nữa… Cứ để họ tự đấu đá lẫn nhau đi.”

Quả nhiên là yên tâm quá sớm mà.

Hắn vuốt mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy nàng ta tính là cái thá gì chứ, ta sẽ xử chết mấy nàng ta!”

Cái vẻ hung tàn này thật sự khiến người ta kinh hãi.

Nếu thật sự gây ra chuyện, chẳng phải sẽ liên lụy đến hắn khi hắn đang trên đà thăng tiến đó sao?