Người Dưới Người
Chương 46: Người Tốt Cũng Chẳng Dễ Làm (2)
Xảo Thiện sốt ruột, vội vàng khuyên nhủ: “Đừng đừng đừng, ngươi nghe ta nói trước đã. Vốn là đồ của mấy nàng ta, Thất gia bảo mấy nàng ta mang ra, trong lòng người ta không nỡ nhưng cũng chẳng thể trái ý chủ tử mà nói chữ ‘Không’. Toàn là quần áo tốt, cất giữ ở đó chắc chắn có chỗ cần dùng, muốn lấy lại cũng là lẽ đương nhiên. Thật lòng mà nói, ta cũng chẳng muốn chiếm cái lợi đó, vải vóc quý giá quá, cứ làm việc là nhăn nhúm, lại không được tùy tiện giặt giũ, đối với ta mà nói quá mực phiền phức. Mặc đẹp quá cũng không hay, ngươi dạy ta đừng nên quá nổi bật, dễ bị người ta ghen ghét hãm hại còn gì. Lời này vô cùng có lý, ngươi xem những năm qua ta cứ bình bình thường thường nên mới được thái bình mãi đấy thôi. Ngươi đừng giận, thực ra đây cũng là chuyện tốt, mấy nàng ta bài xích ta nên việc trong phòng đều không cho ta đụng tay vào, ta còn nhàn nhã hơn cả chủ tử nữa. Hôm nay ta chỉ làm có hai việc, tới lui đến phòng Bát Trân lấy hộp thức ăn, cộng thêm chuyến này nữa mới là ba việc, tốt biết bao. Ngày thường ta có thời gian đọc sách, có thời gian rảnh rang mà thêu thùa, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, tự tại lắm.”
Hắn khẽ nhếch mép, hừ một tiếng: “Nói vậy thì vẫn là tên Triệu Dương kia quá ngu xuẩn, không biết làm việc. Ta dạy ngươi thêm một câu nữa: Ngu xuẩn còn tồi tệ hơn cả độc ác, mau tránh xa hắn ra.”
“Thất gia, Thất gia!” Thấy hắn lại sắp biến sắc, nàng bám lấy cánh tay hắn, xáp lại gần nhắc nhở, “Đừng để người ta nắm thóp, bất kính với chủ tử là tội lớn đấy.”
Không phải vì bênh vực vị kia, mà là vì muốn bảo vệ hắn sao?
Trong lòng hắn thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhướng mày nói: “Chuyện này tạm gác lại một bên, vậy vải vóc này ngươi có lấy không? Quần áo thì vẫn phải mặc chứ, ngươi mà cao thêm chút nữa là hở cả chân ra rồi. Ngươi không lấy cũng được, ta tìm người may xong rồi đưa cho ngươi.”
“Lấy, ta lấy, ta tự làm được mà. Không có sách mới để đọc, ta có khối thời gian rảnh.”
Thích đọc sách là chuyện tốt, cũng dễ giải quyết.
Hắn vung tay một cái, hào sảng nói: “Đừng quản hắn nữa, cái đầu óc đó thì đọc cũng chẳng ra ngô ra khoai gì đâu. Ngươi đi chọn sách mình thích đi, có cuốn nào ưng ý cứ lấy, bao nhiêu cuốn cũng được.”
“Hả?”
“Không sao, ngươi cứ nghe ta, lấy đi! Những việc này, còn cả chuyện trong cái phủ này, sau này… đều phải qua tay ta hết.” Hắn hạ thấp giọng, ghé sát tai nàng thì thầm, “Lão Quốc công đã mất rồi, chuyện này can hệ trọng đại nên tạm thời giấu kín, vẫn bảo đại phu ra vào kê đơn bốc thuốc, đợi sắp xếp ổn thỏa mới phát tang. Đây là ý của lão thái gia và lão thái thái, lão gia không đồng tình, trong lòng đang khó chịu, lúc về chắc chắn không có tâm trí đâu mà quản mấy việc vặt vãnh này. Hơn nữa, chuyện bên này còn lớn và rắc rối hơn nhiều, lão di nãi nãi hồ đồ vô năng lại còn tùy hứng làm bừa, gây ra không ít rắc rối. Ta nghe phong thanh hình như đã động đến cả sản nghiệp tổ tiên nữa. Năm ngoái lúc về một chuyến, ta đi các nơi xem xét, không cần kiểm tra sổ sách cũng biết cái phủ này đã thủng lỗ chỗ rồi, tương lai còn khối việc cho lão gia phải sầu não.”
“Vậy ngươi tính thế nào?”
Hắn nhìn nàng chăm chăm, không nói lời gì.
Nàng lo lắng không thôi, sốt sắng bảo: “Lão gia trọng dụng ngươi, về rồi chắc chắn sẽ giao cái mớ bòng bong này cho ngươi, chẳng phải là làm khó người ta sao?”
“Bọn họ làm thâm hụt là lỗi của bọn họ, cũng chẳng phải ta tham ô, ta sợ gì chứ? Cứ việc tra cho rõ, để lão gia tự đi mà khóc.”
Nghe đến đây, nàng thấy hơi chạnh lòng, lẩm bẩm: “Lão gia là người tốt mà…”
“Đây cũng người tốt, kia cũng người tốt, trong mắt ngươi thiên hạ này toàn là người tốt cả, ngươi lo xuể được không? Ngươi đấy, vẫn cứ ngốc như thế!”
Nàng xìu xuống, cúi đầu, chậm chạp lắc nhẹ.
Hắn nhìn mà thấy xót, hận không thể tự tát mình một cái, vội vàng nói: “Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sao ngươi lại để tâm thế? Được rồi được rồi, lỗi tại ta, nói năng không nên cay nghiệt như vậy. Lão gia đúng là người tốt, nhưng cái số của ông ấy không may, gặp phải lão mẫu hồ đồ như thế. Chẳng còn cách nào khác, cha nợ con trả, cái nợ của mẫu thân thì ông ấy cũng phải gánh thôi. Gia nghiệp mấy đời tích cóp, còn sợ chút thâm hụt này sao? Ta đã ra vào phủ Quốc công rồi, giàu sang lộng lẫy lắm, tùy tiện chọn một món đồ trang trí đem đi cầm cũng đủ cho ngươi sống cả đời, chỉ là hiện tại không tiện bán tài sản để tránh gây động tĩnh thôi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vượt qua giai đoạn này là ổn cả. Dẫu sao toàn phủ đều phải chịu tang, thắt lưng buộc bụng còn kiếm được cái danh tiếng tốt. Ngươi cứ yên tâm đi, họ có gặp chuyện tày đình thì vẫn cứ ăn sung mặc sướng như cũ, không cần ngươi phải thương hại đâu.”
Hắn nói cũng có lý, nàng xốc lại tinh thần, gật đầu thật mạnh, rồi lại quay về chuyện lúc nãy: “Ta thấy sau này đừng hòng trông mong gì vào đồ ban thưởng, chỉ có chút tiền tháng đó thì chẳng sống tốt được đâu. Ngươi cũng nên tiết kiệm một chút, sau này còn lấy vợ sinh con, chi tiêu tốn kém lắm đấy.”
Hắn giơ tay, búng nhẹ lên trán nàng, cười mắng: “Cái đồ tiểu vô lại này, ai cho ngươi nhắc đến chuyện đó? Thật là dạy mãi không đổi.”
Nàng ôm trán cười ngây ngô, rồi xoay người vui mừng hớn hở đi chọn sách.
