Người Dưới Người

Chương 50: Rực Rỡ Hẳn Lên (2)



Lượt xem: 3,425   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Thất gia bận rộn đọc sách bá phụ gửi cho, người có năng lực thì bận rộn cắt áo mới.

Xảo Thiện yên tâm thêu hoa, bận rộn suốt ba ngày, làm xong hết những việc đã nhận từ trước, nàng gói bốn chiếc khăn tay “Thỏ ngọc hiến thụy” lại, mang tới bếp giao cho Mai Trân.

Mai Trân nhét vào trong ngực, vỗ ngực bảo đảm: “Ta làm việc tỉ mỉ, bán được giá tốt lắm. Sắp Tết đến nơi rồi, ít nhất cũng phải đòi thêm được hai ba mươi văn.”

Xảo Thiện không muốn thừa cơ tăng giá, khô khốc nói: “Con người của Hồ chưởng quầy không tệ, lại cho khất tiền vải, ta thấy thôi cứ vậy đi, giữ lại cái tình, sau này còn dễ gặp mặt.”

“Được rồi được rồi, đồ ngốc thật thà, ta bảo muội này, ta phát tài lớn rồi!” Mai Trân nháy mắt, mặt mày rạng rỡ nói, “Hưởng sái cái danh dưỡng mẫu của muội, tã lót áo mới đều có cả. Tiểu Triệu đại nhân gửi tới một đống vải vóc bông sợi, Tiểu Hổ vui phát điên lên, bảo là…”

“Tỷ mà cứ thế này ta không chịu đâu!”

“Phải phải phải, làm cho Nhu Nhi trước. Muội yên tâm, không làm cho nàng ấy, không chỉ dưỡng mẫu là muội mắng đâu, lỡ đâu Tiểu Triệu đại nhân mà biết, tỷ còn mạng mà sống không?”

“Đừng nói bậy!”

“Ta sai rồi, vả miệng này.” Mai Trân bế bé Nhu Nhi lên nhét vào lòng nàng, ghé sát tai nói nhỏ: “Ta nói sao lúc đó người ta lại đặc biệt hỏi thăm về muội, hóa ra các người là họ hàng, thế mà muội chẳng nói sớm. Ta nên nói thêm vài câu cho người ta yên tâm. Xem người ta kìa, đối đãi với chúng ta tốt biết bao.”

“Họ hàng xa vòng chín vòng mới tới, nói ra cũng thấy ngại. Ban đầu không quen biết, ở chỗ lão gia nói vài câu chuyện phiếm mới nhận ra nha, dấy là do ngươi ta là người tốt, trọng tình nghĩa nên mới sẵn lòng giúp đỡ.”

“Ồ… kệ xa hay gần, tóm lại hiện giờ là gần rồi. Hì hì! Đúng rồi, ta gói mười quả trứng gà, định qua nhà Hoàng thẩm tử thăm một chút. Thẩm ấy mà còn không về, cái phòng Bát Trân này loạn ngất trời mất. Ta phải báo cho thẩm ấy biết, Đại lão gia sắp về rồi.”

“Thay ta gửi một phần luôn nhé. Tỷ đợi chút, ta đi mua.”

“Thôi thôi, để ta lo, muội cứ bế con bé cho khéo đi.”

Mai Trân bóp bóp cánh tay mỏi nhừ đi vào trong, Nhu Nhi vừa vặn thức giấc, con bé không khóc không quấy, chỉ mở to mắt nhìn Xảo Thiện, nhãn cầu động đậy không ngừng, dường như nhìn không rõ, đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Mẫu thân con lát nữa về ngay, ngoan nhé.”

Nhu Nhi chúm chím miệng, vẫn nhìn nàng trân trân, cứ như trên mặt nàng nở hoa, vừa đẹp vừa lạ, nhìn mãi không chán.

Xảo Thiện không kìm được mà bật cười, cười rồi lại thẩn thờ xuất thần.

Linh tỷ nhi lúc nhỏ cũng thế này, nghe con bé nói chuyện là chúm chím miệng. Nàng đã đi được bốn năm rưỡi rồi, Linh tỷ nhi sắp tròn bảy tuổi, Tường ca nhi là con trai, thằng bé và Tuệ tỷ nhi đều được phụ mẫu coi trọng, chắc hẳn sống rất tốt. Linh tỷ nhi giống nàng nhất, liệu có bị mang đi bán không?

Mai Trân thường bảo số nàng ta không tốt: tướng mạo thô kệch, nhà lại nghèo. Nhưng Xảo Thiện lại thầm ngưỡng mộ một Mai Trân như thế: phụ mẫu nàng ta ngoài miệng nói lời chê bai nhưng sự quan tâm dành cho nàng ta chẳng thiếu chút nào. Mai Trân tám tuổi đã vào đây làm việc, tiền công kiếm được đều tự mình giữ lấy, gả đi ba năm rưỡi, bọn họ vẫn còn giúp đỡ, Tiểu Lão Hổ ăn uống đều ở nhà ngoại bà.

“Sao thế?”

Mai Trân lồng chiếc giỏ đựng trứng gà vào khuỷu tay, giơ tay đón lấy đứa bé.

“Không có gì.” Xảo Thiện hoàn hồn, từ trong ống tay áo lấy ra hạt bạc nhét vào túi ngầm dưới nách nàng ta nhỏ giọng nói: “Cái này là cho tỷ, chỉ cho riêng một mình tỷ thôi, không được tiêu cho người khác. Lúc nào rảnh thì đi tìm đại phu mà xem, môi trắng bệch, sắc mặt trông không tốt chút nào. Phải tẩm bổ vào, thiếu gì bổ nấy, đừng có tiếc tiền.”

“Muội…”

“Mai Trân, có giữ được thân thể khỏe mạnh thì mới chăm sóc được con cái. Tỷ mà đổ bệnh thì ai lo cho lũ trẻ? Ta vẫn còn tiền, chỗ tiền kết dư bên kia tỷ cứ gửi trả lại cho Tú Châu đi. Năm nay ta không nhận thêm việc nữa, để sang năm tính sau, tỷ cứ bảo cuối năm nhiều việc, bận không xuể, thật sự không còn cách nào.”

“Muội yên tâm, không để mất lòng ai đâu, tỷ nhớ rồi.”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, qua đoạn đường ngõ, nàng rẽ về hướng đông, Mai Trân đi về hướng tây, lúc sắp chia tay, Mai Trân đột nhiên gọi nàng lại, nhân lúc bốn bề vắng lặng, bước nhanh tới nói nhỏ: “Thúy Anh có thai rồi, Lưu tẩu tử quản việc ăn uống của nàng ta, ta có lén nhìn vài lần, toàn là mấy thứ dưỡng thai thôi. Hai ba ngày nay không thấy đâu, chắc là chuyển ra ngoài rồi, đợi hỷ sự xong xuôi mới về. Đây là đại sự của Vương gia bọn họ, e là không rảnh lo cho Tiểu Anh…”

“Vâng, ta biết rồi.”

“Ta sẽ chuẩn bị hương nến cho muội.”

Xảo Thiện gật đầu, tiễn nàng ta đi xa rồi mới quay về Đông tiểu viện.

Lục bà tử nhìn thấy nàng, cười híp mắt báo tin mừng: “Vừa nãy có người tới, gửi vào cho ngươi một bọc đồ lớn lắm. Nói là người thân nhà ngươi, đến thành làm ăn nhỏ. Còn nhờ người nhắn lại, bảo ngươi cứ yên tâm làm việc, ở nhà đều ổn cả.”

“Đa tạ.”

Thanh Hạnh giúp nàng trông đồ, chẳng đi đâu cả, vừa thấy nàng đã vẫy tay gọi gấp.

Đúng là một bọc lớn thật, còn cao hơn cả đống chăn đệm xếp lại.

Hắn suy nghĩ thật chu đáo, ngoài vải vóc, bông sợi, chỉ thêu, còn có một gói bánh kẹo quả khô. Nàng giữ lại một phần nhỏ, số còn lại bày vào đĩa quả, nhờ Thanh Hạnh mang đi chia cho mọi người.

Vải vóc đều đã cắt sẵn, đều là những màu sắc mà nha hoàn thường mặc, chỉ là chất liệu khác nhau. Có mấy loại trông dày dặn chắc chắn, thích hợp mặc bên ngoài chắn gió, có loại mềm mại mịn màng, có thể làm lớp lót hoặc áo nhỏ áo trong. Có những thứ này, đủ cho nàng thay mới từ trong ra ngoài mà vẫn còn dư.

Vải dùng làm giày cũng có.

Thanh Hạnh chia đồ xong trở về, thật lòng mừng cho nàng, hớn hở nói: “Vừa hay ta đang rảnh, để ta khâu giúp ngươi. Ngươi xem xem có những thứ nào ta làm được, chúng ta bắt tay vào làm sớm một chút.”

Xảo Thiện nhét xấp vải đã bớt ra cho nàng ta, nhỏ giọng: “Làm giày của ngươi trước đi, đừng nói với ai là ta đưa cho ngươi, mấy nàng ta không có đâu.”

Thanh Hạnh cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào nàng.

Xảo Thiện cười nói: “Thật sự là cho ngươi đấy. Hắn biết ta thân với ngươi nên mới chuẩn bị nhiều thế này. Ngươi đừng thấy không tự nhiên, đây coi như tiền công, sau này ngươi làm lụng giúp ta, có được không?”

Thanh Hạnh gật đầu thật mạnh, hai người thế là vùi đầu vào bận rộn.

Bỗng dưng có được một đống đồ lớn như vậy, ai mà chẳng nhìn ra, nhưng cũng không ai nói gì được. Trong cái viện này chỉ có nàng là người từ bên ngoài vào, những người khác đều có đồ nhà gửi vào, đây là lần đầu tiên nàng có. Nàng ăn mặc nghèo nàn, cũng đến lúc phải thay rồi, kẻo lại làm mất mặt Ngũ phòng.

Nàng hớn hở ra mặt, Tuyết Mai, người vừa mất một khoản tiền lớn nhìn thấy vậy càng thêm khó chịu, muốn trút giận lên nàng, thỉnh thoảng lại gọi nàng qua chạy vặt.

Người làm việc vốn thật thà, bị sai bảo đi tới đi lui cũng nhẫn nhục chịu khó. Nhưng người đọc sách kia lại không thật thà chút nào, cứ luôn mồm gọi “Xảo Thiện”.

Mất nhiều hơn được, còn bị Sương Tùng mỉa mai cho một trận. Tuyết Mai không dám gọi nữa, thậm chí không cho nàng bước lên bậc thềm, đuổi đi cách thật xa.

Xảo Thiện thấy chuyện này thật thú vị, đặc biệt muốn kể cho hắn nghe, lúc đi lấy cơm, nàng luôn hy vọng chỗ Trương bà tử có tin tức gì đó. Tiếc là lão gia sắp về, chắc hẳn hắn bận rộn nhiều việc, không rảnh tự mình tới đây, suốt bấy lâu vẫn không thấy bóng dáng người đâu.