Người Dưới Người
Chương 51: Bắt Đầu Phân Tranh (1)
Thoắt cái đã đến ngày mười tám, nàng chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ vẩn vơ nữa, cả tòa nhà cũ đều đang tất bật quét tước. Thế nhưng phải đến tận ngày hai mươi mốt Đại lão gia mới về tới, nghe đâu khi xuống xe ngựa, ông ta nắm chặt lấy cánh tay của Ngũ lão gia, bắt người đệ đệ này phải theo sát không rời nửa bước. Hai huynh đệ đi bái kiến mẫu thân, sau đó Ngũ lão gia lại bị kéo đến Nhàn Dã Cư, mãi đến tận trưa ngày hôm sau mới được thả ra.
Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, lần này tin tức được phong tỏa kín mít, không ai biết rõ nội tình. Đám người hầu hạ rụt cổ cẩn trọng mất mấy ngày, thấy không có chuyện gì xảy ra bèn quẳng nó ra sau đầu, tiếp tục bận rộn với công việc tháng Chạp.
Ngũ thái thái đến muộn hơn hai vị lão gia, ngày hai mươi lăm mới phong trần mệt mỏi trở về, không kịp nghỉ ngơi, ngay đêm đó đã dọn vào Đông tiểu viện, thắp đèn lên răn dạy. Đầu tiên là con trai, sau đó là người hầu, một kẻ cũng không thiếu.
Xảo Thiện và Thanh Hạnh cùng bị gọi vào, vốn dĩ đây là một tin tốt, có người bầu bạn thì ít nhất trong lòng cũng có chỗ dựa. Đáng tiếc, những lời thái thái nói lại rất chẳng lành. Đại ý là bên cạnh bà ta đã có người hầu hạ, không cần nhiều kẻ rảnh rỗi như vậy, sau năm mới sẽ giải tán bớt một nửa.
Sắc mặt Thanh Hạnh trắng bệch, toàn thân cứng đờ, Xảo Thiện dắt nàng ta ra ngoài. Hai người cùng đi đến dưới gốc cây lựu, Thanh Hạnh thực sự không nhịn được nữa, thấp giọng nức nở.
Việc này không giống với việc lão thái thái chọn người cho tôn tử sai bảo, kẻ bị Ngũ phòng đuổi ra ngoài thì danh tiếng coi như hỏng bét, chỉ có thể đi làm việc nặng nhọc, cả đời không ngóc đầu lên nổi.
Đợi đến khi người nhà biết chuyện, nàng ta chết chắc rồi!
“Về rồi nói sau.”
Thanh Hạnh cắn môi gật đầu, sau khi vào phòng, nàng ta vừa nức nở vừa nói: “Những lời thái thái nói là dành cho ta đấy, ngươi đừng lo. Ngươi biết chữ, có thể giúp đỡ Thất gia đọc sách, lại quản lý sổ sách, ở đây không thể thiếu ngươi được.”
Đã đau lòng đến mức này rồi mà vẫn còn nhớ để an ủi nàng.
Trong lòng Xảo Thiện ấm áp, nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng đừng sầu, ngươi thấy không, lúc gọi vào đều gọi theo từng cặp. Ta và ngươi, Thu Ngô và Xuân Liễu, Bích Ti và Đường Lê, chắc hẳn Tuyết Mai và Sương Tùng cũng cùng nhau. Thái thái đặc biệt nói là giải tán một nửa, ta đoán trong chuyện này có ẩn tình.”
Thanh Hạnh trợn tròn mắt, tiếp lời: “A, đây là muốn ly gián sao?”
Xảo Thiện lấy tay bịt miệng nàng ta lại, sau khi gật đầu bèn ôm đầu nàng ta thì thầm: “Thái thái trước đó không có ở nhà, lo lắng sẽ bỏ lỡ chuyện gì đó, đây là đang đợi người đến tố giác đấy.”
Thanh Hạnh mím môi thở gấp, Xảo Thiện nhỏ giọng an ủi: “Đừng lo, chẳng phải có câu nói cũ, ‘chỗ này không giữ gia, tự khắc có nơi giữ gia’ hay sao…”
Thanh Hạnh bật cười, hết sầu não, quẹt mặt nàng nói: “Xấu hổ xấu hổ quá, ai là ‘gia’ cơ chứ?”
Xảo Thiện cũng cười, đứng dậy cùng nàng ta đi giặt rèm cửa — từ nay về sau chẳng còn lúc nào nhàn hạ nữa, phải làm việc cho tốt để tránh bị người ta nắm thóp.
Phía bắc Đông tiểu viện có ba gian chính và hai gian nhĩ phòng, ba gian chính là nơi ở của thái thái và thiếu gia. Rương hòm khóa trong đông nhĩ phòng, nha hoàn thân cận ngủ ở tây nhĩ phòng.
Thái thái vừa về, Tuyết Mai và Sương Tùng đều phải dọn ra ngoài, nhường phòng cho mấy vị tỷ tỷ có chữ Bích. Xuân Liễu và Thu Ngô không dám chạy đi chạy lại hai bên nữa, cũng dọn chăn nệm qua đây. Trước đó Xuân Liễu ngủ cùng di mụ của nàng ta ở gian đông, Thu Ngô chỉ nghỉ tạm ở đây, gian tây có thể coi là thiên hạ của Xảo Thiện và Thanh Hạnh. Nay trên sập lớn ngủ cả một dãy, rương hòm cũng nhiều, chèn ép cả căn phòng chật ních.
Sáng sớm là lúc bận rộn nhất, mọi người vội vã xoay quanh, không dẫm phải đồ đạc thì cũng đụng trúng người. Xảo Thiện gọi Thanh Hạnh dọn rương qua sớm, chồng lên phía trên chiếc rương của mình.
Xảo Thiện mặc toàn quần áo mới, vốn chẳng có gì nổi bật, dù sao cũng không có lụa là, toàn là vải thô. Ai ngờ vẫn bị người ta nhắm vào, sau khi trời tối, không biết là ai khơi mào, đợi lúc nàng và Thanh Hạnh đi đổ nước trở về, lại vừa vặn nghe thấy Tuyết Mai nói: “… Đột nhiên phát tài, ai mà tin được chứ? Biết đâu là nội ứng ngoại hợp, ở bên ngoài tiêu thụ tang vật thay cho nàng ta đấy.”
Thanh Hạnh tức đến phát run, Xảo Thiện nhanh tay giữ chặt cánh tay Thanh Hạnh, bước vào phòng trước một bước, đóng cửa cài then như thường lệ, coi như không nghe thấy gì.
Hai người ngủ ở góc phía tây nhất, ôm lấy nhau, mặc cho mấy nàng ta buông lời thị phi.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Hạnh phải cọ rửa xong bô tiểu mới được đến phòng Cam Chỉ, Xảo Thiện đi nhận cơm trước, lúc đi đặc biệt dặn dò nàng ta: nhất định phải giả câm giả điếc để bảo toàn bản thân.
Xảo Thiện cũng không dám nán lại phòng Bát Trân, vội vã quay về.
Lục bà tử đứng ở ngoài Nhị Môn, từ xa đã vẫy tay gọi nàng.
Xảo Thiện cảm thấy có điềm chẳng lành, chuyển hộp thức ăn sang tay trái, bắt đầu chạy chậm lại.
Lục bà tử hạ thấp giọng nói với nàng: “Bên trong loạn lên rồi, thái thái muốn bắt người, ngươi mau nghĩ xem có ai có thể giúp được mình không, ta sẽ nhờ gã sai vặt chuyển tin giúp con.”
Có, hắn nhất định có thể giúp nàng! Hắn là người bản lĩnh nhất, gặp chuyện gì cũng có thể đối phó được.
Nàng mấp máy môi, cơn đau mỏi từ cánh tay truyền đến khiến nàng không tự chủ được mà đổi tay xách.
Khoan đã, liệu đây có phải là một cái bẫy hay không?
Trước kia nàng nghèo kiết xác, chẳng có gì để hiếu kính, chỉ có thể thực hiện phương châm “lễ nhiều người không trách”. Mãi đến lần trước nhận đồ hắn gửi tới, nàng mới chia được ít đồ ăn cho lão mụ mụ này.
Chỉ có bấy nhiêu giao tình, có đáng để bà tử này mạo hiểm đắc tội thái thái để cứu nàng không?
Trong lúc nhất thời, thực sự không quyết định được.
Thôi bỏ đi, cho dù thật sự có chuyện, cũng không nên kéo hắn xuống nước.
Đại lão gia đang ở nhà, Ngũ thái thái cho dù muốn giày vò cũng không dám gây ra án mạng đâu nhỉ? Cùng lắm là chịu một trận đòn đánh mắng, nàng chịu đựng được.
Sau một hồi hoảng loạn, nàng hai mắt vô thần lắc đầu.
Lục bà tử thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Vậy ngươi mau vào đi.”
Buổi sáng mùa đông lạnh thấu xương, nhưng chẳng lạnh bằng lòng người.
Trên con đường đá xanh giữa sân, ba người đang quỳ, Xảo Thiện chỉ nhìn một cái thôi đã thấy đau đầu gối. Dưới gốc cây lựu là Thanh Hạnh đang quỳ, trên thềm nhà chính cũng có hai người đang quỳ. Xảo Thiện đi vòng một đoạn, từ hành lang đông sương đi lên.
Thu Ngô quỳ trên thềm kín đáo nháy mắt ra hiệu với nàng.
Nhìn không hiểu nổi!
Mỗi lần gặp Ngũ thái thái, ngoài răn dạy thì vẫn là răn dạy, những ngày ở tỉnh thành cũng vậy. Nói thật, nàng còn chưa nhìn kỹ chân mày mắt mũi của Ngũ thái thái, huống hồ là thấu hiểu con người bà ta.
Nàng không xin tha được, chỉ cầu mong đừng đổ thêm dầu vào lửa, hãm hại bọn họ.
