Người Dưới Người

Chương 63: Ngụy Thiện Và Chân Thiện (1)



Lượt xem: 3,378   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Chuyện trở về chịu tang là hệ trọng, thuyền nhanh chóng nhổ neo.

Xảo Thiện trước kia từng đi theo thuyền đánh cá, cũng biết bơi lội nên không thấy sợ hãi, nàng áp lưng vào vách khoang, nắm chặt dây thừng để giữ thân mình không bị treo lơ lửng hay lắc lư, cảm thấy cũng dễ chịu. Có hai người nhỏ tuổi hơn chịu không nổi, cứ ôm thùng nôn khan, khó chịu đến mức bật khóc. Tuyết Mai sợ làm phật ý chủ tử nên vừa dỗ dành vừa răn đe, cuối cùng cũng trấn áp được bọn họ.

Bên ngoài vang lên tiếng còi hiệu, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuyết Mai, chờ nàng ta giải đáp.

Xảo Thiện nhìn thấu mọi việc, thầm nghĩ: Chỉ qua hai chuyện này, Tuyết Mai đã trở thành chỗ dựa tinh thần của bọn họ. Thuở trước góp tiền làm chiếc áo mới kia, Tuyết Mai đã bỏ ra tận hai mươi lạng bạc; di mụ của nàng ta lại có thể vào viện của Lão thái thái hầu hạ, chứng tỏ người nhà nàng ta rất có thế lực trong phủ Quốc công. Một người có bản lĩnh như vậy, sao Ngũ thái thái lại nỡ bỏ rơi?

Hẳn là Sương Tùng đã cáo trạng điều gì đó, cáo trạng chuyện gì nhỉ? Xảo Thiện nghĩ đến số bạc và trang sức bị thu giữ. Xuân Liễu chỉ có một đôi hoa tai đinh hương và một chiếc nhẫn, nhưng Tuyết Mai lại có tới tám chín món, riêng vòng tay bạc đặc đã có hai đôi.

Ngũ thái thái làm rùm beng lên như vậy, lẽ nào chỉ vì những thứ này?

Cũng may nàng đã sớm giấu tiền và cây trâm mạ vàng đi, còn chiếc trâm gãy kia, có đập nát đi cũng tốt!

Tuyết Mai nói đó là tiếng còi từ thuyền dẫn đầu nhắc nhở phía sau: đã đến lúc phải đi chậm lại.

Khoang hạng dưới không có cửa sổ, lúc họ vào trong đã thắp đèn nhưng vẫn âm u mù mịt. Bên ngoài cũng không có người đánh chiêng báo giờ, chẳng rõ trời đã tối hay chưa.

Thanh Hạnh bị phái đi nơi khác, Xảo Thiện có chút lo lắng, định ra cửa xem thử, nàng vừa vịn dây thừng đứng lên đã bị Tuyết Mai quát dừng lại.

Là không nên đi lại lung tung, chỉ có thể chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, sự rung lắc dần chậm lại, chắc hẳn là đã cập bờ neo đậu.

Vừa mệt vừa đói, mọi người đều lo âu bất an nhưng vẫn không ai dám cử động.

Cũng may rất nhanh đã nghe thấy tiếng động tiến lại gần.

Cửa bị đẩy ra, một người khom cổ chui vào.

Là hắn!

Xảo Thiện lập tức phấn chấn hẳn lên, nhưng nàng lại dời mắt đi, quy củ chờ đợi.

“Ai không say sóng thì đứng lên.”

Hơn một nửa đứng dậy, Tuyết Mai cũng nằm trong số đó, nhưng chẳng may thuyền hơi lắc, nàng ta lảo đảo một bước suýt ngã, bị hắn nhìn chằm chằm nên đành hậm hực ngồi xuống lại.

Hắn tiếp tục nói: “Ai biết nấu nướng thì đứng lên phía trước.”

Lần này chỉ còn lại ba người: Xảo Thiện, Hồng Anh và Phương Hủy ở viện Giang Thanh.

Hắn lại hỏi: “Phu nhân khí huyết bất ổn, dạ dày không yên, nên làm món gì?”

Hồng Anh mừng rỡ, tranh trả lời trước: “Cháo trần bì sơn tra.”

Phương Hủy khẽ ho, từ tốn nhắc nhở: “Thái thái không ngửi nổi mùi trần bì, có thể nấu trà gừng táo đỏ.”

Hắn gật đầu tán thành, hòa nhã nói: “Rất tốt, hai ngươi đi theo ta, mang theo đồ đạc. Đến chỗ thái thái phải dụng tâm hầu hạ.”

Hai người đồng thanh vâng dạ.

Hắn quay sang nhìn Xảo Thiện, chỉ thị nàng đi theo Gia An, rồi quay lại dặn dò mọi người còn lại phải yên phận chờ đợi.

Bọn họ đi trước, Gia An và Xảo Thiện tụt lại phía sau. Chờ người đi xa, Gia An giành lấy hòm xiểng, vác lên vai rồi dẫn nàng xuống thuyền này lên thuyền khác, sắp xếp vào một gian phòng nhỏ có giường.

Gia An đặt đồ xuống, quay lưng đi ra ngoài, đồng thời nhắc nàng thay quần áo trước rồi hãy đến làm việc, không cần gấp.

Đến nơi, Thanh Hạnh đã đợi sẵn ở đó, cả hai đều mím môi cười trộm, vẫn không dám nói chuyện, chỉ rửa tay bắt đầu làm việc.

Trong khoang không mấy thông thoáng, lò nấu cơm đã được bưng ra phía đuôi thuyền, nơi này ngoài đồ nghề nấu nướng và hai nàng ra thì không còn gì khác, có ba lò lửa chống lại gió sông lạnh lẽo, công việc này xem ra không quá khó khăn.

Thanh Hạnh không biết nấu nướng, cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt, chỉ sợ làm không tốt, nàng ta dùng đũa đo để thái đậu phụ, bỏ sạch chân nấm, bắp cải thì chỉ lấy phần lõi và xé lá, còn phần bẹ trắng thì vứt sang một bên.

Xảo Thiện nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, vội ngăn lại: “Lão gia là người có đại trí tuệ, trong những chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết phải quá cầu kỳ, tránh lãng phí nhân lực vật lực.”

Phía sau vang lên một tiếng “Nói hay lắm”, khiến hai nàng giật nảy mình.

Người nọ nói tiếp: “Cô nương tốt, ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?”

Trời đất tối tăm, nhìn không rõ mặt, nhưng nghe giọng có thể khẳng định người tới không phải là Đại lão gia. Thanh Hạnh nhìn kỹ thêm vài lần rồi nhận ra, quay lại khẽ nhắc nhở: “Lung thiếu gia.”

Xảo Thiện cảm thấy bất an vô cùng, vị này trước đó đóng cửa chịu tang, nàng chưa từng gặp qua, cũng ít nghe người ta nhắc đến, không rõ tính tình ra sao. Nhưng chỉ nghe câu này thôi đã biết không ổn — lúc này Lão Quốc công vừa mới tạ thế, hắn ta là tằng tôn đáng lẽ phải đau đớn khôn nguôi, lấy đâu ra hứng thú mà hỏi han người hầu hạ bên cạnh bá phụ của mình.

Nàng không muốn tiếp chuyện, nhưng đối phương là chủ tử, không thể xua đuổi. Người nọ càng lúc càng tiến lại gần, còn giơ cao đèn lồng để soi mặt hai người.

Nàng vội dùng đầu gối huých Thanh Hạnh, rồi làm mẫu trước: dùng lưỡi đẩy phồng má bên phải lên, nói năng lúng búng: “Nô tỳ tên Hảo Hạ, mười lăm tuổi.”

Ánh sáng tỏa lên khuôn mặt “sưng vù” của nàng, trông rất đáng sợ. Lung thiếu gia quả nhiên mất hứng, quay sang nhìn Thanh Hạnh.

Thanh Hạnh thì giả làm người móm, cằm đưa về phía trước như sắp rớt ra, trông vừa xấu vừa ngốc.

Lẽ ra phải dọa người ta chạy mất rồi, ai dè hắn ta không có ý định rời đi, mượn cớ ngắm trăng trên sông mà đi quanh họ một vòng, còn đối diện với dòng nước ngâm một bài thơ.

Bị điên rồi sao?

Đến cả Thanh Hạnh cũng nhận ra điều bất thường, khẽ hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”

Xảo Thiện luôn để ý xung quanh, thấy cách đó không xa có bóng người lay động, liền vội đứng dậy gọi lớn: “Hòa gia, cháo đặc tỏa nhiệt chậm, hay là cứ múc ra sớm đi ạ?”

Lung thiếu gia nghe thấy tiếng này, liền giấu đèn lồng ra sau lưng, vươn cổ nhìn về phía đó.

Người tới đúng là hắn, đi gần lại vài bước rồi đáp: “Múc đi!”

Xảo Thiện nhẹ nhõm trong lòng, lấy bát từ trong thùng gỗ ra, dùng chút nước sạch tráng qua một lượt rồi đưa cho Thanh Hạnh, quay đầu lại nhìn, đèn lồng và người phía sau đã biến mất.

Gia Hòa đi đến bên đèn dầu, không lại gần xem cơm canh mà chỉ hỏi: “Vừa nãy ai ở đây?”

Thanh Hạnh nhanh nhảu đáp: “Lung thiếu gia.”

Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa, đợi cơm canh đã cho vào hộp thức ăn, hắn liền gọi Xảo Thiện đi cùng để đưa cơm, để Thanh Hạnh ở lại dọn dẹp.

Đại lão gia trông rất tệ, đau buồn, mệt mỏi, cùng với sự thất vọng đau lòng đồng loạt ập tới, đánh gục ông ta, ông ta gượng ăn vài miếng rồi xua tay bảo dẹp đi, cũng không có hứng thú nói chuyện.

Gia Hòa cùng nàng lui ra ngoài, đưa hộp thức ăn cho Gia An dọn dẹp, rồi dẫn nàng về căn phòng nhỏ kia.

“Ngươi vẫn chưa ăn cơm đâu, cháo và thức ăn vẫn còn, để ta đi múc cho ngươi.”

“Không cần!”

Hắn nắm lấy cánh tay nàng, chỉ kéo một cái rồi buông ra, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, rồi chẳng kiêng dè gì mà nằm vật ra, thở hắt ra một hơi dài, nhắc nhở nàng: “Có cơm có thịt, ở trong hòm gỗ ấy.”

Nàng mở nắp ra, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng.

Bên trong ngoài món cơm bát bảo thủy tinh, còn có thịt kho tàu và gà nướng.

Lão Quốc công vừa mất, đây là thứ có thể ăn lúc này sao?

Hắn lần nữa ngồi dậy, thản nhiên nói: “Mau ăn đi, sau này chưa chắc đã được ăn đâu. Đoạn đường này sẽ vất vả lắm, với hai lạng thịt trên người ngươi, chưa xuống thuyền đã héo khô rồi.”

“Chuyện này… chuyện này… không tốt lắm đâu?”

Dưới cái bát lớn có lò than đồng, lúc này cơm canh vẫn còn nóng hổi, tay hắn thô ráp không sợ nóng, lấy hết ra, dùng đũa xé một miếng thịt lớn từ khoanh giò, đưa tận miệng nàng.

Tình thế bắt buộc, nàng đành há miệng ăn.

Hắn nhét đôi đũa vào tay nàng, cầm đôi đũa khác, bắt đầu ăn ngấu nghiến, cũng không quên nhắc nhở: “Ăn nhanh lên còn hủy thi diệt tích.”

A, chuyện này…

Nàng sợ hãi rụt rè, ăn trong sự khổ sở.

Hắn bèn thuận miệng nói vài câu chuyện phiếm: “Từ lúc gà gáy đã dậy sắp xếp, mãi đến lúc này mới được đặt lưng xuống.”

Thật là mệt mỏi biết bao!

“Ăn xong ngươi nghỉ sớm đi, ta gác đêm cho ngươi.”

Hắn cười khổ nói: “Hai vị kia nước lửa không hòa hợp, lại cãi nhau rồi, chẳng được một khắc thanh tĩnh. Ngươi xem Lão gia khó chịu nhường ấy, đêm nay còn phải giày vò, e là không ngủ được. Ngươi cứ ngủ ở đây, lát nữa ta đi, ngươi hãy cài then cửa, ai tới gõ cũng đừng quản, cứ yên tâm mà ngủ. Hai bên đối diện không có ai ở, toàn là hòm xiểng, đã khóa kỹ cả rồi.”

“Ai cãi nhau?” Nàng hỏi xong liền hiểu ra, vội nói, “Có thể khuyên nhủ không? Lão gia là người tốt, thái thái cũng là người tốt, có thể làm một đôi phu thê hòa thuận mà? Ta thường nghe người già nói: Phu thê phải đồng lòng thì mới sống tốt được.”

Lại thế nữa rồi.

Hắn bực bội nói: “Người này cũng tốt, người kia cũng tốt, sao trong mắt ngươi toàn là người tốt thế?”

Nàng lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Không hẳn đâu, Ngũ thái thái không phải người tốt, Bích Tỉ… cũng không tính là tốt. Gia Hòa này, Đại thái thái thực sự là người tốt, bọn ta sang bên đó làm việc, bà ấy đối đãi với bọn ta rất hậu hĩnh, vừa ban thức ăn vừa ban tiền bạc.”

Hắn vốn không thích nghe nàng khen người khác, bèn khinh khỉnh: “Đó chẳng qua là chút thủ đoạn ban ơn để lấy tiếng thơm, nhằm lấn lướt phụ nhân bên phòng Ngũ kia thôi.”

Nàng cuống lên: “Không phải như thế! Ngươi nghe ta nói kỹ này, những cánh cửa, cột nhà đó ta đã sờ qua, vốn dĩ sạch bong, không cần phải lau lại. Ta nghĩ bà ấy vì coi trọng nhi tức nên mới sai người lau đi lau lại, sợ xảy ra chút sai sót nào. Bà ấy là chủ tử, bọn ta là nô tài, muốn giữ thể diện thì chỉ cần ban chút tiền là đủ rồi đúng không?”

Nàng mỉm cười, vui vẻ kể lại mọi chuyện ngày hôm đó. Đại thái thái trong miệng nàng là người yêu thương tân phụ, thấu hiểu hạ nhân, chỗ nào cũng tốt.