Người Dưới Người

Chương 64: Ngụy Thiện Và Chân Thiện (2)



Lượt xem: 3,271   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hắn đã thấy rõ nha đầu này bướng bỉnh thế nào, đành phải xốc lại tinh thần, đem chuyện Lão gia và thái thái tranh cãi vì Minh thiếu gia ra nói, để điểm hóa cho nàng, hắn đặc biệt chỉ ra: “Trách nhiệm của bậc chủ mẫu không chỉ là làm tốt những việc nhỏ nhặt này, quan trọng nhất là phải giúp chồng dạy con, nhìn xa trông rộng thì gia đạo mới hưng thịnh được.”

“Nhưng những lời bà ấy nói không sai mà, Minh thiếu gia thân thể không khỏe, ép đi thức đêm chịu tang, ngộ nhỡ chống không nổi mà đổ bệnh thì sao?”

“Người ngoài đang nhìn vào đấy, vì tổ phụ chịu tang giữ đạo hiếu mà còn muốn lười biếng, danh tiếng của hắn sẽ hỏng sạch. Thái thái chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, đúng là lòng dạ phụ nhân…”

Nàng vốn định nói năng tử tế để thuyết phục hắn, nhưng nghe đến từ này liền tức giận, hùng hổ ngắt lời: “Ngươi nói gì ta đều chăm chú lắng nghe. Lúc ta nói chuyện thì ngươi có thể nghe cho kỹ được không!”

Hắn sững sờ, rồi nhanh chóng hóa thành niềm vui, kiềm chế tính khí, gật đầu.

Nàng gãi gãi trán, đổi sang ngồi đối diện với hắn, hai tay đan chặt vào nhau, lấy hết can đảm nói: “Trước hết là có người nhận được lợi lộc mới có người tốt, lời này là ngươi nói với ta. Những lời tốt đẹp trên môi Ngũ thái thái là để lấy mạng của ta đổi lấy lợi ích cho bà ta, đó đều là hư vinh, là giả dối, ta chẳng được chút lợi lộc nào. Đại thái thái không cần dùng đến bọn ta, không cần lấy lòng, không cần phải làm đến mức tỉ mỉ như vậy. Nhưng bà ấy đã làm, không cầu báo đáp, cho nên cái tốt của bà ấy là chân thiện! Ngươi có nghe lọt tai không?”

Không đồng tình, nhưng để khích lệ nàng, hắn lại gật đầu.

Nàng hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng lưng, tiếp tục nói: “Minh thiếu gia là con của bà ấy, là huyết nhục của bà ấy. Phận làm phụ mẫu, đương nhiên mong con cái tiền đồ xán lạn, hóa rồng hóa phượng. Nhưng có những chuyện không phải muốn là được. Ta nhớ lúc ta mới tới, Minh thiếu gia sức khỏe đã không tốt, thường xuyên đến cơm cũng không ăn nổi. Dù thế nào đi nữa, đối với một người mẫu thân mà nói, con cái có thể sống khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Linh tỷ nhi bị sặc sữa, đêm ho khan, sốt cao không dứt, mỗi lần như vậy đều khiến ta sợ đến mất hồn mất vía. Lúc đó, ngoài cầu xin ông trời phù hộ cho muội ấy bình an, chẳng còn nghĩ được gì khác.”

Nàng lắc đầu, lẩm bẩm: “Lão gia… ông ấy chưa từng chăm sóc con cái đúng không?”

Hắn không phản bác được, chỉ biết gật đầu tiếp.

Nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, kiên định nói: “Gia Hòa, Đại thái thái thực sự là người tốt. Hồi ta làm việc ở phòng Bát Trân, chưa bao giờ thấy bên bà ấy đưa ra yêu cầu nào làm khó người khác, ta cũng chưa từng nghe người trong đó nói xấu bà ấy một câu. Khi bà ấy quản gia, mỗi mùa bọn ta đều có quần áo mới, vải vóc mới; từ khi bà ấy theo Lão gia rời đi, chẳng còn gì nữa. Ngươi nói bà ấy ghen tị chuyện của chất tử, điều này cũng không thông, Lục tiểu thư vẫn luôn theo đại phòng, ăn mặc chi dùng đều giống hệt Thất tiểu thư. Còn nữa, ta cảm thấy người đổi bát tự cho ta chính là bà ấy.”

Nàng cũng mới là dạo gần đây mới nghĩ thông suốt những chuyện này.

Có những người làm được một phần công sức nhưng hận không thể rêu rao thành ngàn thành vạn, lại có những người làm rất nhiều nhưng không hé răng nửa lời, bởi vì cảm thấy đó là việc nên làm, có thể làm và cần phải làm. Loại tốt này mới thực sự là thiện lương.

Hắn nhướng mày, nhịn không được hỏi một câu: “Sao ngươi nghĩ ra được những thứ này?”

Nàng buông tay, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đỡ lấy đầu, kể cho hắn nghe những gì đã thấy và nghĩ ở viện Giang Thanh.

Nàng vừa nhìn thấy Tiêu bà tử liền nhớ lại chuyện cũ, người này từng nói thêm một nét bớt một nét trên khế ước cũng không sao. Việc tạo ra một bát tự giả để đối phó là để ngăn cản Lão di thái thái thực sự làm ra chuyện mượn thọ tổn đức kia. Việc đặt thêm chữ “Thiện” vào tên nàng là để lấy lòng Viêm bán tiên, mục đích là để sau này ở trước mặt Lão di thái thái chăm sóc nàng. Cứ ngỡ đó là thiện ý của Tiêu bà tử, nhưng lần đầu gặp, Tiêu bà tử đã đòi bạc, lần thứ hai gặp, đừng nói là chăm sóc, người ta còn chẳng thèm nhận nàng.

Hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghe quá nhiều lời oán thán của Lão gia, chưa bao giờ đặt Đại thái thái vào vòng suy xét, đó chính là hậu quả của việc nghe một phía. Đại lão gia là người thành thật, là người tốt, nhưng ông ta cũng là một người cố chấp, cái nhìn chưa chắc đã hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, hắn vẫn phải nhắc nhở nàng: “Bà ta làm những việc này cũng chưa chắc hoàn toàn là vì làm việc thiện, biết đâu là mong cái thứ cũ kĩ kia sớm chết đi. Bà ta và Lão gia sớm đã đồng sàng dị mộng, đụng mặt là cãi nhau, chủ yếu là do hành vi của người đó.”

“Không không không! Không phải như vậy đâu.” Thần sắc nàng nghiêm nghị, trịnh trọng sửa lại cho hắn, “Gia Hòa, ta chưa từng làm nhi tức, nhưng ta đã chứng kiến nhiều gia đình không như ý. Quan hệ bà tức vốn đã khó xử, Đại thái thái là tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá, bị kẹp giữa một chính một lệch hai người bà mẫu, điều đó càng khó khăn gấp bội.”

Tức phụ của thứ tử nhà khác chẳng lẽ không phải đối phó với hai tầng bà mẫu sao… Không, không giống, nhà này có một vị Thái gia hồ đồ, sủng thiếp diệt thê, bên nào cũng lấp liếm, khiến trong phủ rối như canh hẹ. Các đại hộ khác đích thứ phân biệt rõ ràng, thứ mẫu không dám phóng túng như vậy.

Hắn hít một hơi lạnh, nghiến răng nói: “Ngươi đợi chút, để ta suy nghĩ kỹ đã.”

Hắn chưa từng làm qua phụ nhân, chỉ nhìn chỉ nghe thì không thể thực sự thấu hiểu được tư vị trong đó. Lão Thái gia sủng thiếp vô độ, không quy không củ, khiến người ngoài chê cười. Đại lão gia kẹt giữa người thân và lễ pháp, tiến thoái lưỡng nan, u uất nửa đời. Còn vị thái thái ngày ngày sống nơi hậu viện, lúc nào cũng phải đối phó với hai người bà mẫu, trong lòng chưa chắc đã dễ chịu hơn Lão gia.

Hắn không nghĩ tới, nhưng nàng lại nghĩ tới.

Hắn bật cười, khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy ngươi đã thấy đôi bà tức nào tốt chưa, họ chung sống thế nào?”

Nàng gật đầu, tỉ mỉ nhớ lại: “Khó lắm! Chỉ một bên tốt thôi thì không được, phải cả hai cùng tốt gặp nhau mới hòa thuận. Nhà quê bọn ta không có thiếp thất, nhưng mỗi nhà cũng có nỗi khổ riêng. Tục ngữ có câu một núi không thể có hai hổ, một nhà cũng không thể có hai người cùng làm chủ, thế nào cũng vì chuyện này chuyện kia mà tranh cãi. Nhà ta… Vương gia là vì bề trên mất sớm nên coi như thanh tịnh. Có một nhà đáng để kể, a nãi của A Bảo rất khắc nghiệt, trẻ con quanh đó không ai dám bén mảng đến nhà, vậy mà mẫu thân của A Bảo lại sống khá tốt. Họ nói đó là nhờ phụ thân A Bảo khéo miệng, thường xuyên khen ngợi mẫu thân A Bảo. Lão mẫu thân hễ gây sự, ông ấy liền ngăn cản trước, sau đó đến trước mặt vợ nhận lỗi, nói đều là do ông ấy không tốt, để vợ chịu ủy khuất. Mẫu thân A Bảo có người thương xót nên mới yêu ai yêu cả đường đi, nhường nhịn người mẫu thân hồ đồ của ông ấy, nể mặt ông ấy mà không chấp nhặt với người già. Trước đây ta hiểu lầm Đại thái thái nghiêm mặt là lạnh lùng vô tình, giờ nghĩ lại, có lẽ đó là tâm đã nguội lạnh. Ngươi thường kể với ta là bọn họ cãi nhau, họ giận nhau, ta nghĩ, Lão di thái thái thường xuyên tùy hứng, thái thái muốn quản mà quản không được, Lão gia không hiểu cái khó của thái thái, chỉ biết cãi nhau với thái thái. Thái thái chất chứa bao nhiêu oan ức không biết tỏ cùng ai, lại còn phải lo lắng cho đứa con đau ốm, rốt cuộc là đã chống chọi qua thế nào? Nói lời thật lòng, Đại lão gia là người tốt, nhưng cái gia đình này không tính là gia đình tốt.”

Cho nên Đại lão gia không phải là trượng phu tốt!

Hắn cười lớn không thành tiếng, xoa xoa mặt, đứng dậy nói: “Xảo Thiện ngoan, ngươi sắp lập đại công rồi. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, ta đi lo việc lớn.”

Hả?

“Những lời này ngươi có nghe lọt tai không đấy?” Nàng sốt sắng, đuổi theo hỏi gặng.

Hắn quay đầu lại, giơ tay khẽ véo má trái của nàng, cười dỗ dành: “Nghe lọt rồi, từng chữ như châu như ngọc, từng câu là danh ngôn, đều ghi tạc trong lòng.”

Cứ như dỗ trẻ con vậy.

Hắn nói xong định đi ngay, nàng dùng cả hai tay giữ chặt lấy cánh tay hắn, lo lắng bổ sung: “Vị Lung thiếu gia kia tính khí quái đản, lời lẽ cợt nhả, không phải là người chất tử tốt đâu. Thái thái vì chuyện của hắn mà cãi nhau với Lão gia, không phải là nhỏ mọn, nhất định là có nguyên do đấy.”

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngoan ngoãn nhận lỗi: “Phải, thái thái nhà chúng ta là người tốt đại lượng săn sóc người, là Lão gia oan uổng bà ấy, là ta hiểu lầm bà ấy. Ta đi làm thuyết khách ngay đây, coi như lấy công chuộc tội!”

Nàng đã hiểu ra vấn đề, thẹn thùng mỉm cười, vội vàng buông tay ra.