Người Dưới Người

Chương 82: Gà Tranh Ngỗng Đấu (2)



Lượt xem: 3,454   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hắn vẫn không nói gì, chỉ định thần nhìn nàng, giơ tay muốn giúp nàng lau đi vết nước xốt dính trên má.

Đã khô, lau không đi.

Hắn không biết kiếm đâu ra được con gà nướng, ép nàng ăn bằng sạch. Thứ đồ này hiện giờ là điều cấm kỵ, để tiêu hủy chứng cứ, nàng ăn lấy ăn để, lại mải mê nói chuyện nên mặt lấm lem lúc nào không hay.

Nàng giơ tay che mặt, giấu đi vết bẩn và cả sự thẹn thùng, xoay người thấm ướt khăn tay rồi ra sức lau.

Hắn ở phía sau dặn dò: “Nhẹ tay thôi!”

Nàng quay đầu lại, hắn nhìn một lượt rồi cười đáp: “Xong rồi đó.”

Hắn chỉ cười một cái này thôi, rồi lại tựa người nằm xuống, nhắm mắt, ung dung nói: “Thân phận địa vị của nữ nhân, đều là do nam nhân ban cho, lão thái thái muốn giữ vững sự tôn nghiêm thì chỉ còn cách lấy lòng lão ta. Ngươi không cần xót xa, lão thái thái chưa chắc đã dùng chân tình, chẳng qua là chơi xỏ lão ta, lợi dụng lão ta mà thôi. Xảo Thiện, nam nhân hay nữ nhân đều giống nhau cả, dính vào vinh hoa phú quý là nghiện ngay. Biết đâu lão thái thái trước khi gả tới cũng là người thanh tâm quả dục, tấm lòng trong sáng, chỉ cầu một chỗ dung thân. Nhưng khi gả vào rồi, mở mắt nhắm mắt đều là phú quý ngập trời, nghĩ đến việc chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể có được nhiều hơn, lòng sẽ sinh ra sự không cam tâm. Ngươi hãy nhìn chữ ‘tham’ viết thế nào đi, hôm nay ngồi chễm chệ trên đống báu vật, ngày mai sao nỡ nhường cho kẻ khác? Ví như đặt một giỏ vàng trong viện này, người đi qua đi lại, lúc đầu có lẽ không dám nhìn, không dám nghĩ, nhưng lâu dần, ai nấy đều sẽ nảy sinh ý đồ.”

Nàng còn đang giữ một túi vàng của hắn đây, chuyện này phải nói cho rõ ngay: “Ta không lấy đâu, đồ của người khác không được lấy… Ngươi nói đi, ngươi nói tiếp đi.”

Hắn lại nhắm mắt, chậm rãi nói: “Ngươi không cần lo lắng cho ai cả, đường là do họ tự chọn, thắng làm vua thua làm giặc, chẳng trách được ai.”

“Hóa ra là vậy.”

Tiếng cảm thán của nàng kéo dài, hắn nghe mà buồn cười, quay sang hỏi nàng: “Buồn ngủ chưa?”

“Có ngủ trưa rồi nên giờ chưa thấy buồn ngủ. Mai Trân cũng giống ngươi, cứ thúc giục ta ăn, thúc giục ta ngủ, thế là ta ngủ thôi. Ngày trước ăn không ngon ngủ không yên, giờ thì hay rồi, ăn được ngủ được nên béo lên không ít. Quần áo hơi chật rồi, phải sửa lại một chút mới được.”

Hắn mừng rỡ nhảy dựng lên, liên tục reo lên mấy tiếng “tốt”, đi tới đi lui trong phòng, không tự chủ được mà bật cười thành tiếng, nét mặt hớn hở nói: “Không cần sửa, làm bộ mới. Vải vóc thiếu gì, tối mai ta mang qua cho ngươi.”

Hả?

Nàng xót của, ngập ngừng nói: “Mấy bộ này đều là mới cả, cuối năm ngoái mới may xong, chỉ mới giặt vài nước, không mặc thì phí lắm! Lúc may có chừa lại vải, sửa được mà.”

Hắn đã nắm thấu tâm tư của nàng, không giảng đạo lý gì khác mà chỉ nói: “Mấy xấp vải đó không tốn tiền mua, người ta tặng đấy, hoa hòe hoa sói ta cũng chẳng mặc được, để không thì phí, để lâu còn bị hỏng. Mấy bộ thay ra này đem cho người khác, không tính là lãng phí đâu. Thanh Hạnh kia ở nhà không được sủng ái, ai cũng bắt nạt, chẳng phải rất đáng thương sao, ngươi cứ đem tặng nàng ta đi.”

Vậy cũng được.

Nàng thẳng lưng, kéo kéo vạt áo, nhớ lại chuyện lúc nãy, vội hỏi: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tại sao phải mang lão di nãi nãi đi mà? Ta nghe nói lão di nãi nãi không bằng lòng chút nào, ta nghĩ cũng phải thôi, ở lại bên này lão di nãi nãi là người tôn quý nhất phủ, con cái đều ở bên cạnh, sống tự do tự tại. Mấy hôm trước có bọn họ ở đây, bên phía lão di nãi nãi im hơi lặng tiếng hẳn. Ngày trước lão di nãi nãi thích hành hạ người khác lắm, món ăn đã định sẵn, chuẩn bị xong xuôi cả rồi mà bà ta cứ hở ra là đổi ý. Lúc thì đòi ăn ngỗng, gầy quá hay già quá đều không chịu, phải nhiều mỡ thịt mềm mới được. Lúc thì đòi ăn vịt, lại chê vịt nhà không tươi, vịt thả vườn không ngọt, cứ phải là vịt trời mới chịu. Giữa mùa đông lại đòi ăn hoa điểu anh xào mỡ, biết đào đâu ra? Không được ăn là gào lên đau tim, chẳng cần biết người khác có đau đầu hay không, cứ mở miệng là đòi hỏi.”

Càng nói giọng nàng càng nhỏ dần.

Nàng không đợi hắn đáp, tự mình lầm bầm: “A dà, ta đang thương hại bà ta cái gì vậy chứ?”

Hắn bật cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Lão già khú đế chẳng ai tranh, giờ thì nên tranh cái gì đây?”

“Gia sản, vị trí. Vậy chẳng phải nên hạ gục… Đại lão gia sao?” Thấy hắn không có phản ứng gì, nàng liền nghĩ sâu xa hơn, đoán rằng: “Mang mẫu thân của ông ta đi, mượn đó để khống chế Đại lão gia, khiến ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ?”

“Đó chỉ là một phần thôi, còn có tác dụng lớn lao khác nữa. Lão thái thái chỉ sinh được mỗi Lão Lục, chiều chuộng đến mức chẳng ra hồn người, không làm nên trò trống gì, định sẵn là không có tiền đồ, nên phải đề phòng đứa con lớn kia sau này lại ra làm quan. Chỉ cần Triệu Bồ có danh tiếng tốt là lão thái thái lại thấy khó chịu trong lòng, một là sợ mất vị trí Thế tử, hai là sợ ông ta quá nổi bật sẽ làm đứa con cưng của bà ta bị lu mờ. Người ở Minh Nguyệt Cư đó cũng sáu mươi rồi. Người có tuổi rồi, hoặc là nửa đêm gặp ác mộng mà trúng ác* đi mất, hoặc là lúc thức dậy ngã xuống giường vỡ đầu, hoặc là tham ăn lại lười vận động mà bị tích thực, đau quặn ruột mà chết… Đến thời điểm cần thiết, có cả trăm cách chết để khiến vị kia phải về chịu tang từ quan, từ thịnh hóa suy.”

*bạo bệnh hoặc trúng tà, chết bất ngờ.

Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, run cầm cập.

Hắn không muốn làm nàng sợ hãi, dù sao họ cũng sắp đi rồi, sau này những người này, những việc này đều không liên quan đến họ nữa, quản họ sống chết ra sao, vì thế cố tình nói: “Đây đều là mấy cái chủ ý quái gở viết trong thoại bản để hù dọa người, không có chuyện đó đâu, nói ra để giải khuây thôi, ngươi đừng để tâm.”

Nàng gật đầu lia lịa, mở cuốn tập đọc thêm hai trang, đến lúc sắp giải tán, cuối cùng nàng cũng hỏi ra miệng: “Ngọc Lộ cô nương lại tới tìm ngươi, lần này là vì chuyện gì?”

Một chữ “lại”, thật là vi diệu!

Hắn cố tình không nói, vội vã lách cửa sổ nhảy ra ngoài, hấp tấp đáp: “Không sớm nữa, để mai hãy nói.”