Người Dưới Người

Chương 81: Gà Tranh Ngỗng Đấu (1)



Lượt xem: 3,382   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Đại nhân vật đã khuất kia cả đời yêu nhất hoa mai, nên trong vườn trồng cả một vùng mai rộng lớn, dù rằng người nọ cả đời cũng chẳng về được mấy phen.

Đó cũng là một chuyện tốt, tầm này chẳng ai rảnh rỗi đến thưởng hoa tàn, không cần hầu hạ, chúng chẳng cần người chăm nom cũng có thể sống tốt.

Tiền lão tam đã đi theo người đường huynh, người trông vườn chỉ còn lại Triệu Gia Hòa. Hắn nằm từ sáng đến tối, chỉ trước lúc trời mưa mới bò dậy, cầm cuốc đào vài đường rãnh, coi như xong việc.

Hắn cũng đã tàn phế rồi, lười biếng một chút cũng là lẽ thường tình, dù có chướng mắt cũng chẳng ai buồn quản, thái thái cũng không cho quản, cứ mặc thây hắn như xác chết vùng dậy.

Lác đác có vài người ghé qua xem thử, hoặc là thăm hỏi, hoặc là dò xét, hắn âm thầm ghi nhớ số lượng, đợi đêm xuống sẽ dạy nàng…

“… Nhị bán như nhất*, ta thuộc lòng rồi.”

*Trong Cửu Cửu Ca (bản cửu chương) ngoài khẩu quyết nhân ra còn có cả phân số

Hắn mở mắt ngồi dậy, lười nhác khen ngợi: “Một chữ không sai, rất tốt. Bốn bảy bao nhiêu?”

“Hai mươi tám. Ngươi…”

“Muốn nói gì thì cứ nói.”

Nàng nhịn không được nữa, lí nhí như muỗi kêu: “Hồng Anh qua thăm ngươi, lúc về khóc sướt mướt đấy.”

“Hồng Anh này lại là ai?”

“Mặc áo chẽn xanh tùng, váy đỏ thẫm, mắt to tròn, ngươi không nhớ sao? Nàng ấy còn đưa canh cho ngươi mà.”

Nàng cứ cảm thấy câu hỏi này có gì đó không đúng, ngẫm nghĩ một hồi liền dùng răng trên cắn lấy môi dưới.

Hắn bực dọc nói: “Đừng có liếm môi suốt, càng liếm càng khô, lát nữa lại bong da ra đấy. Đồ mua về thì phải đem ra dùng, đừng có tiếc rẻ, chỗ nào cần lau thì lau, chỗ nào cần bôi thì bôi.”

“Ồ.” Nàng hạ quyết tâm, nhanh chóng thốt ra câu tiếp theo: “Nàng ấy đi cùng với Ngọc Lộ cô nương đấy, ngươi nhớ ra chưa?”

Trong lòng hắn thầm vui sướng nhưng mặt ngoài vẫn lãnh đạm, thản nhiên đáp: “Không quen, quỷ mới biết nàng ta mang mục đích gì. Chẳng phải ngươi dạy ta phải đề phòng người khác hạ độc sao? Không phải ngươi nấu thì ta không ăn.”

Hả?

“Nàng ấy còn nhỏ, sẽ không đâu, không có… Nàng ấy không có ý xấu, lần sau… Thôi bỏ đi. Nàng ấy bảo nàng ấy không đến nữa.”

Hắn đầy hứng thú hỏi: “Ngươi thấy nàng ta khóc, cảm giác thế nào?”

Nàng mân mê những chữ trên cuốn tập, khó xử nói: “Chẳng dễ chịu gì, ta sợ nàng ấy oán hận ngươi. Ngươi không biết đâu, phụ mẫu huynh đệ của nàng ấy đều ở trong phủ này. Lúc này không nên chuốc thêm kẻ thù, ta không phải sợ, chỉ là… phiền phức nhiều thêm, tóm lại không phải chuyện tốt.”

Lại là mừng hụt.

Hắn nhéo nhéo mi tâm, chê bai: “Nàng ta khóc hay không chẳng liên quan gì đến ta. Giữa ban ngày ban mặt lại vứt việc cho các ngươi làm rồi chạy loạn, nhìn là biết chẳng phải hạng người tốt lành gì. Ngươi đừng quản mấy chuyện bao đồng này, phải cẩn thận Lưu Chiêu Đệ kia. Hoàng Hương dù có đau lòng đến mấy cũng phải tính kế cho nửa đời sau, sớm muộn gì cũng quay lại. Lưu Chiêu Đệ đã nếm qua mùi vị của người quản sự, chắc chắn sẽ không cam tâm nhường ra. Muốn đuổi Hoàng Hương đi, chỉ cần gây ra chút sơ suất nhỏ trong chuyện lớn là được. Hoàng Hương lão luyện, không sợ việc, hai người đó đấu đá nhau, người chịu vạ đầu tiên chính là các ngươi đấy.”

Nàng vốn định nói Lưu tẩu tử là người tốt, nhưng mà, được rồi, nàng cũng không dám chắc nữa — lão gia vốn hiền hòa như thế mà nói trở mặt là trở mặt ngay, mở miệng là muốn lấy mạng hắn.

Nàng chăm chú lắng nghe, gật đầu, đặt cuốn tập viết xuống, kéo chiếc ghế đẩu nhỏ đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ta nghe họ nói, trong phòng lão thái gia có mấy vị di nãi nãi mới trẻ trung xinh đẹp, mới ngoài hai mươi. Ngươi có biết lão thái gia bao nhiêu tuổi không?”

Chồng già thiếp trẻ là chuyện thường tình, nam nhân mà, hễ trong túi có chút tiền, chỉ cần thân xác chưa vùi xuống đất là còn muốn ôm ấp nữ nhân. Hắn đã thấy quá nhiều nên không lấy làm lạ, nhưng nàng thì chưa thấy bao giờ, nhìn xem nàng lo lắng đến mức nào ka kìa.

Hắn nén cười, tùy tiện dỗ dành: “Hơn sáu mươi. Mặc kệ lão ta bao nhiêu tuổi, dù có tám mươi cũng có người bám lấy thôi. Người ta đang vui vẻ lắm, mặc lụa đeo vàng, ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hạ, tốt hơn làm việc cực khổ gấp trăm lần. Đây là mưu kế của hiền thê là lão thái thái bày ra, vì mục đích gì, ngươi thử nghĩ kỹ xem.”

Lão thái gia dù có tôn quý đến đâu cũng chỉ có một cái đầu hai bàn tay. Lão thái thái bên kia nạp người mới cho lão ta, lão ta liền bận rộn đến mức không còn tâm trí đâu mà nhớ đến người cũ ở đây nữa.

Nàng gật đầu, lại hỏi: “Ta hiểu rồi, nhưng lão thái thái thì được lợi lộc gì chứ, chẳng phải lại có thêm mấy kẻ thù sao? Hơn nữa, ta thấy cách này không hiệu quả đâu, lão thái gia vẫn còn vương vấn vị này, lần này còn đặc biệt đón đi rồi.”

Hắn lắc đầu: “Lão quỷ đó sớm đã buông tay rồi, nếu không thì mấy năm qua sao chẳng thấy nhớ nhung gì. Chuyện này vẫn là do lão thái thái làm đấy.”

Vất vả lắm mới đuổi được đi, lần này lại mang kẻ thù truyền kiếp về theo, trong mắt nàng thì lợi bất cập hại. Nàng thực sự không nghĩ ra lão thái thái mưu tính điều gì, liền lắc đầu, chống cằm đợi hắn giải đáp.

“Lão già khú đế đó chẳng ai thèm nhòm ngó đâu, lão thái thái sớm đã qua cái tuổi ghen tuông rồi. Ta đoán thứ ngày xưa bà ta tranh giành cũng không phải là lão ta, mà là một chút khẩu khí, là thân phận địa vị.”

“Là không cam tâm thua kém thiếp thất?”

Hắn gật đầu.

Nàng vẫn không hiểu, truy hỏi: “Người xấu là lão thái gia, sao lão thái thái không đối phó với lão ta, chỉ làm khó lão di nãi nãi và phận con cháu, ngược lại còn cho kẻ tội đồ hưởng lợi?”

Hắn ngẩn người.

Nàng tưởng mình giải thích chưa rõ, liền nói thêm: “Lão thái gia nếu thật lòng yêu thương lão di nãi nãi, yêu thương con cái, vậy thì đừng cưới vợ, cứ giữ lấy họ, che chở cho họ. Có lẽ thân phận như lão ta bắt buộc phải cưới một người vợ quyền quý, vậy thì có thể chọn ai đó không thể sinh nở, cũng không bận tâm đến lão ta được? Chắc chắn có những người chỉ cầu một chốn nương tựa cuối đời như thế, người bị ruồng bỏ, hoặc trượng phu đã chết mà bên mẫu gia không dung thứ. Người nọ gả vào sẽ không đau lòng, lão thái gia có được thê thất trên danh nghĩa, chẳng ai thấy thiệt thòi cả. Nếu lão ta thật lòng muốn cưới vợ, muốn thê thiếp hòa thuận, vậy thì thương lượng trước với lão di nãi nãi: cái gì ngươi nên hưởng, cái gì ngươi nên làm, cái gì không được đụng vào thì đừng có ý đồ. Đôi bên quy củ rõ ràng thì mới có thể bình an vô sự chứ! Lão ta dung túng lão di nãi nãi nhưng lại không bảo vệ được lão di nãi nãi, giống như cố tình châm ngòi thổi gió, xúi người ta gây họa vậy. Ở quê ta cũng có đứa trẻ hư hỏng như thế, đợi chúng làm loạn đến mức không thể vãn hồi, nó liền rụt cổ đứng một bên xem kịch.”