Người Dưới Người

Chương 86: Đòi Một Lời Giải Thích (2)



Lượt xem: 3,494   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hắn đưa tay về phía nàng, nàng đưa cái chén qua, cảm thấy thân thể mềm nhũn, bèn ngã ra sau, nằm nghiêng mà nói: “Ta có thể để lại chút đồ cho Tiểu Nhu Nhi không? Mai Trân rất vất vả, trong phủ hai ba năm này sẽ không ra ngoài dự tiệc, bình thường không dùng đến kiệu. Ta lo lắng Chu Hữu Tài cũng sẽ bị đuổi đi, đến lúc đó chỉ còn lại một mình tỷ ấy kiếm tiền, trong nhà một đống già trẻ, ngày tháng sẽ gian nan.”

Hắn chẳng bận tâm nàng tiêu bao nhiêu, chỉ cần nàng vui, muốn mua gì thì mua cái đó, hắn dùng giấy bản lau sạch chiếc tăm bạc đang đặt trên gối, đợi nàng nói xong mới ngẩng đầu cười nói: “Nàng là dưỡng mẫu, ta là dưỡng phụ, chuẩn bị của hồi môn cho nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng cứ nghĩ xem cần chuẩn bị những gì, liệt kê ra một cái danh sách, ta đi sắm sửa rồi đưa thẳng đến nhà nàng ta.”

Chuyện này…

Nàng hít một hơi sâu, rụt rè nói: “Ta chẳng biết mua gì, nữa chỉ muốn để lại cho tỷ ấy ít bạc, mười… không, năm sáu lượng là được, để lúc vào hạ vào đông làm bộ áo mới, cứ mặc mãi đồ cũ của đám bé trai thì không tiện, bông cũ quá cũng chẳng ấm.”

Hắn hiểu rồi: hồi nhỏ nàng toàn mặc đồ rách rưới, không vừa vặn nên bị người ta cười chê, không ấm áp nên chịu lạnh thành quen. Có lẽ còn chịu không ít đòn roi mắng nhiếc, từ đó chẳng dám tranh, chẳng dám nghĩ, cho nên lớn lên ăn gì mặc gì cũng chẳng bận lòng — sự hèn mọn yếu thế đã khắc sâu vào xương tủy.

Hắn nghe mà xót xa, cười mắng: “Cái người làm dưỡng mẫu như nàng cũng thật là quá keo kiệt, thôi, chuyện này cứ để ta quyết định, nàng đừng quản nữa.”

“Thế sao được…”

“Sao lại không được?” Hắn xua tay, cất bộ ngân tam sự đi, hai cánh tay khoanh lại đặt lên đầu gối, nghiêng người tới trước, xích lại gần, đôi mắt mang theo ý cười hỏi: “Vương dưỡng mẫu, nàng còn có chuyện gì muốn dặn dò, hay muốn hỏi không?”

Nàng bị nhìn thấu tâm tư, đột nhiên thấy ngượng ngùng không dám hỏi nữa, cúi đầu cười trộm — nàng thật ngốc quá, hắn đều sắp đưa nàng rời khỏi đây, nàng còn lo lắng cái gì chứ, tổng không đến mức dắt cả Ngọc Lộ theo đâu, dù Ngọc Lộ có chịu thì lão thái thái và Chương gia cũng chẳng chịu thả người.

Hắn tiếp tục trêu nàng: “Nàng không hỏi thì ta nói đại đấy nhé.”

Nàng chỉ đợi câu này thôi, vội vàng nói: “Ừ, huynh nói đi, muốn nói gì thì nói.”

Hắn buồn cười, ngả người ra sau, chẳng màng đến việc chỗ đó bẩn hay không, thong dong tựa vào chiếc lò lạnh lẽo, duỗi thẳng chân, nhìn chằm chằm mũi giày nói: “Chương Ngọc Lộ là thuyết khách do lão thái thái phái đến, trước đó có hỏi ta có muốn vào trong phủ làm việc cho lão thái thái không, từ nay về sau trung thành với bà ta. Ta không có ý đó nên đã từ chối, người ta cũng chẳng ép ta làm chuyện gì khuất tất, chỉ khuyên ta nên làm việc có chừng mực. Nói người làm nô tài, làm xong bổn phận là được, không cần bày vẽ thêm chuyện. Cây mọc cao hơn rừng ắt bị gió dập. Giờ xem ra họ nói không sai, chỉ tiếc ta biết hơi muộn. Nhưng cũng chẳng sao, ông trời tự có sắp đặt, đường này không thông thì đổi đường khác, trời cao đất dày, chỉ cần ta không chịu thua thì đi đâu cũng có thể gây dựng được sự nghiệp.”

Lúc thuyết phục thì khiêm nhường có lễ, công nhận tài năng của hắn, bị từ chối cũng không làm khó. Hắn thấy trong lòng thoải mái, vì vậy đối với vị kia cũng coi như khách khí, chỉ là không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn thế này.

Nàng nghe đến ngẩn ngơ, mơ hồ hỏi: “Có phải nếu huynh đầu quân cho lão thái thái, họ sẽ gả Ngọc Lộ cô nương cho huynh không?”

Hỏng, đùa quá trớn rồi.

“Đừng có suy nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu!”

Thế thì tại sao phải tìm một cô nương xinh đẹp đến làm thuyết khách chứ?

Nàng lắc lắc đầu, muốn lay cho mình tỉnh táo lại.

“Đừng lắc nữa, không chóng mặt hả? Ở đây có mấy món đồ, nàng cứ chọn xem, chọn không trúng cũng không sao, vậy thì đợi thêm chút nữa. Qua vài ngày tới, có lẽ ta phải đi xa một chuyến, đừng lo lắng, sinh nhật nàng ta nhất định sẽ về kịp.”

Đôi má nàng ửng hồng, dáng vẻ này thật quá sức trêu ngươi. Hắn cũng đã uống rượu, còn ở lại nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Trêu chọc thì được, nhưng trước khi lễ thành thì không thể không tôn trọng nàng!

Hắn đứng dậy, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ dẹt, bước hai bước đặt nó lên bàn, không đợi nàng phản ứng đã xoay người rời đi.

Nàng vịnh ghế đứng dậy, lại bắt đầu thấy váng đầu, lảo đảo đi theo phía sau. Hắn quay đầu thấy cảnh này, cười khổ quay lại đỡ nàng ngồi xuống.

“Trong rượu này có thêm ít thuốc bổ, nàng cứ giữ lấy, trước khi ngủ uống hai ngụm: cứ theo lượng tối nay mà bớt đi một chút. Đơn thuốc do đại phu kê, không hại thân đâu, uống vào sẽ ngủ ngon… chóng lớn.”

“Hả?”

“Trước kia không được ăn không được ngủ nên lớn chậm, giờ mà không điều dưỡng thì thật sự sẽ lỡ dở đấy.”

“Hèn gì, Tuệ Nhi kém ta một tuổi, lúc ta đi, muội ấy đã cao hơn ta nửa cái đầu rồi. Thường có người lầm tưởng muội ấy là tỷ tỷ, da dẻ nàng ấy trắng trẻo, lại xinh xắn…”

Hóa ra chỉ bắt nạt mỗi mình nàng.

Trong lòng hắn bực bội, nhéo mũi nàng bảo: “Thôi đi, lo cho người này lo cho người kia, duy chỉ có bản thân mình là không màng đến, thật là!”

Nàng giơ tay muốn gạt ra, dễ dàng đẩy tay hắn đi. Hắn kịp thời buông tay, nhưng nàng thì không, mê muội làm chuyện ngốc nghếch, hai tay chụm lại bao lấy tay hắn, nói với nó: “Muội ấy chỉ khá hơn ta một chút thôi, lần đầu thiếu tiền thì bán ta, lần sau lại thiếu thì sẽ đến lượt muội ấy. Số ta tốt, gặp được huynh, mọi chuyện tốt lành đều đến cả, tốt hơn ở nhà gấp trăm lần. Tuệ Nhi thì khác, muội ấy sinh ra đã xinh đẹp, theo quy củ bán người, lỡ đâu bị đưa đến những nơi… những nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời thì biết làm thế nào?”

Câu nói ở giữa đã chạm đúng vào tim hắn, hắn động đậy ngón tay, nắm ngược lấy bàn tay trái của nàng, tay phải giúp nàng vén lọn tóc rối ra sau tai, dịu dàng dỗ dành: “Nàng yên tâm, những đứa nuôi lớn rồi thường không chịu nghe lời, làm lụng nhiều nên tay thô ráp, lại không thạo cầm kỳ thi họa, những nơi đó cũng chẳng chịu bỏ số tiền lớn ra mua đâu. Người Vương gia đầy bụng tính toán, chắc chắn sẽ giữ nàng ta lại để đổi lấy tiền sính lễ.”

Nàng thật sự chịu không nổi nữa, ngả người ra sau nằm thẳng cẳng, ngây ngốc đáp: “Ồ, ta biết rồi. Vừa nãy quên chưa nói, rượu này ngon thật, ngọt lịm à.”

Hắn cười rạng rỡ, bàn tay phải đang rảnh giúp nàng đắp chăn cho ngay ngắn, tay trái dắt tay nàng đặt vào trong chăn, buông ra rồi rút lại, đôi tay vuốt nhẹ những sợi tóc trước trán nàng, nâng lấy gương mặt nàng hỏi: “Xảo Thiện, sau này phải luôn đi theo ta, không được đi theo bọn họ, ai cũng không được, nhớ kỹ chưa?”

Trước mắt nàng mông lung, cố gắng mở mắt cũng không nhìn rõ thần sắc của hắn, đành thuận theo lòng mình mà đáp: “Được!”