Người Dưới Người

Chương 87: Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ (1)



Lượt xem: 3,275   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Hắn theo đường cũ đi ra, không vội vã vượt tường rời đi mà lên xà nhà trước, tìm Phùng Tắc đang canh giữ ở trên đó để nói lời cảm ơn, thuận tiện mang theo chiếc giỏ đựng bình rượu và bát đũa đi.

Bên ngoài tường cũng có người đang đợi, Gia An thấy hắn lộ diện bèn vội vàng nghênh đón, sốt ruột nói: “Bên kia có thư tới, không biết nói gì mà lão gia cuống cuồng cả lên. Hai ngày nay đều đang tìm người, hỏi ta có hiểu về mặt hàng vải vóc không, có biết trồng bông nuôi tằm không, ta làm sao mà biết những thứ đó được. Ông ấy lại hỏi ta có nghe ngươi nhắc gì về việc sắp xếp kén xuân không, ta cũng lắc đầu. Ông ấy đã đi ra phía hậu viện, không cho ai theo, e là sắp cãi nhau rồi. Mấy ngày trước mới cãi một trận rất dữ, muộn thế này rồi vẫn chưa thấy ra, giờ phải làm sao đây?”

Gia Hòa cười nhạo: “Ông ta tưởng tiền của Triệu đại nhân là khơi khơi mà có chắc, chỉ cần xòe tay ra là lấy được sao. Hừ! Bên kia đang hối thúc ông ta giao hàng, ông ta lấy gì mà đưa cho người ta? Chẳng những không có đồ để giao, mà ai nấy đều đòi tiền ông ta, phen này mới biết thế nào là gấp gáp. Đó là việc của ông ta, cứ để ông ta tự lo, ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình, ông ta bảo làm gì thì làm nấy, không cần phải khó xử. Ngươi yên tâm, ông ta không ngốc đến mức tùy tiện phái người đi gánh vác đâu, ngươi không cần phải ra mặt ứng phó. Còn về phần thái thái, cãi nhau một trận cũng tốt, ông ta đau lòng cho bất kỳ ai, duy chỉ không đau lòng cho người đối đãi chân thành với mình, đáng đời!”

“Hòa gia, ngươi đừng giận, trong lòng ông ấy… cũng không dễ chịu gì. Đã mấy lần ông ấy gọi tên ngươi, bọn ta đáp lời cũng không được, mà không đáp lời cũng chẳng xong. Buổi chiều chưa viết được mấy chữ đã gác bút, ngồi thẫn thờ suốt cả buổi. Từ khi ngươi đi, bọn ta không thuận, ông ấy cũng không thuận, trong nhà lại càng loạn hơn. Lúc lão thái gia đi có dặn dò vài câu, ông ấy đem hết tiền trong tráp đưa ra ngoài, giờ trên sổ sách không còn bạc, cửa tiệm hỏi đến, đành phải mang mấy món đồ đi cầm cố mới thanh toán xong. Ông ấy muốn bảo thái thái quản gia, thái thái có đắp đổi vào một ít, đang định chỉnh đốn lại thì tên khốn kia nói thiếu thuốc, ho mãi không khỏi, ông ấy lại đi tìm thái thái lý luận. Thái thái chịu phải trận tức giận này xong liền buông tay không quản nữa, bảo Tam nãi nãi cũng đừng đếm xỉa tới. Ngũ thái thái thừa cơ xen vào một chân, người nữ nhân này…”

“Chuyện cầm cố trang sức đó khiến ông ta mất mặt, muốn bù đắp cho độc phụ kia, tự nhiên sẽ dung túng… Ha ha, cứ để mặc họ làm loạn, đừng có hiến kế cho ông ta, để tự ông ta giải quyết.”

“Được!”

Gia An đi cùng hắn một đoạn, nghe hắn dặn dò kỹ lưỡng, sau đó mới quay đầu về Giang Thanh Viện đón người.

Bà tử vừa ngáp vừa ra mở cửa, thấy là hắn ta liền kéo cửa rộng thêm chút, nhỏ giọng nói: “Đang dỗi nhau đấy, ngươi cứ vào ngồi một lát, uống chén trà nóng đã.”

Nói thì nói vậy, nhưng chẳng ai có tâm trí nào mà uống trà nghỉ chân. Bà tử dẫn hắn ta lặng lẽ tiến gần nhị môn, áp sát vào đó nghe lén.

Trong viện tĩnh lặng như tờ, ngồi xổm một hồi lâu, đột nhiên vang lên tiếng vỡ của chén trà, bà tử lập tức đẩy cửa ra, đẩy hắn ta vào trong gánh vác mọi chuyện, còn mình thì chạy về phía đông sương phòng để báo cáo với Tam nãi nãi.

Gia An đành liều mình đi về phía chính phòng, ngay tại thềm đá đã bị Thúy Trân chặn lại.

Hắn ta ở lại ghế đá chờ đợi, vẫn có thể nghe thấy bên trong náo loạn đến mức nào.

Đại lão gia đang gầm lên: “… Bà cứ trơ mắt ra mà nhìn vậy sao?”

Đại thái thái châm chọc: “Ta không mở mắt nhìn, chẳng lẽ nhắm mắt mà nhìn?”

“Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều loạn hết cả lên rồi, bà mà không quản lý…”

“Ta quản được từ bao giờ thế? Trước đây hễ ta quản là ông lại chỉ thẳng mặt ta mà mắng là khắc nghiệt, trách ta đối xử tệ bạc với người mẫu thân tốt và đứa chất tử ngoan của ông, ta có dám quản không? Còn muốn ta phải bù bao nhiêu của hồi môn vào nữa, ông cứ báo một con số trước đi, hoặc tự mình vào mà lục lọi xem còn đổi được bao nhiêu thì cứ lấy hết đi, lấy hết đi!”

“Nói bậy! Trong nhà khi nào để bà chịu thiệt thòi, quần áo bốn mùa, tiền tiêu hàng tháng, có thiếu thứ gì của bà đâu?”

“Lão gia, muộn thế này rồi, muốn diễn kịch thì về viện của ông mà diễn, ông không thích ngủ nhưng người khác còn phải ngủ.”

“Bà! Bà nói cái kiểu gì thế…”

“Nói lời chính đáng! Lão gia là nghe không hiểu, hay là tuổi già sức yếu nên tai nghễnh ngãng rồi?”

“Bà bà bà… đồ phụ nhân chanh chua!”

Lại một chiếc chén trà nữa vỡ tan.

Đại lão gia nhảy dựng lên tháo chạy ra ngoài, không cam tâm rời đi nhưng cũng không yên tâm đi vào, đứng dưới hành lang, cứ lặp đi lặp lại mãi mỗi một từ đó để chửi rủa.

Đại thái thái không đuổi theo, bà mở cửa sổ, thong dong đáp trả: “Chanh chua cho ông xem đấy, để ông khỏi mắng oan. Lời hay lẽ thiệt đều nghe không lọt tai, ta không nói những thứ này thì còn nói được gì nữa?”

Đại lão gia tức đến nghẹn họng.

Đại thái thái nghe thấy động tĩnh ở đông sương phòng, không muốn đôi trẻ phải khó xử bèn thu lại tính khí, xoay người lưng hướng về phía cửa sổ, bình tâm tĩnh khí nói: “Cứ làm loạn mãi thế này thật chẳng có nghĩa lý gì, đợi đến khi ông thực sự hiểu ra rồi hãy đến nói chuyện với ta.”

Bà muốn đình chiến, nhưng bên kia không chịu, cứ cứng cổ nói lời hờn dỗi: “Hừ! Bà tưởng thiên hạ này chỉ có mình bà là tài giỏi chắc, đợi ta viết thư về Dư gia hỏi xem, cái nết phụ đức phụ ngôn này của bà có được điểm nào…”

“Triệu Hương Bồ! Không phải chỉ có mình ông biết đau lòng thất vọng, người khác còn thống khổ hơn ông nhiều. Ông tưởng ta không biết ông định nói gì sao? Ta biết, chỉ có ông là không biết mà thôi. Ông tưởng kén tằm cứ ra ngoài kia là mua được, tìm đại một người biết xem vài mặt hàng là chọn được hàng thượng hạng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hả? Vậy để ta nói cho ông hiểu rõ: thứ này không thể chậm trễ, chẳng ai muốn ôm hàng trong tay cả, đều là đặt hàng từ năm trước cho năm sau, định sẵn giá cả và số lượng, chỉ nhận người chứ không nhận tiền đâu. Cho dù có kẻ phá vỡ quy tắc ngành nghề vì ham tiền, thì ông lấy ra được mấy đồng bạc? Ông nghe lời Triệu Lung nói bậy nói bạ, bất chấp tất cả mà phế bỏ hắn, giờ đây việc làm không xong, thiếu tiền rồi, lại muốn người ta bán mạng cho mình nhưng lại không hạ được sĩ diện. Vừa rồi vòng vo tam quốc một hồi, chẳng phải là muốn ta chủ động xin đi ư? Hừ, ta cũng muốn phát tài để chuộc lại đồ đạc lắm chứ, nhưng ta lấy tư cách gì mà nói đây? Nói với Triệu Gia Hòa là: dù sao ngươi cũng chỉ bị đánh bảy tám chục trượng, cũng chưa chết được, chỉ gãy chân thôi mà, ngươi vẫn còn bò được, mau bò đi kiếm tiền về cho Triệu gia đi. Triệu Hương Bồ, nữ nhân cũng là người, hạ nhân cũng là người, không có ai là đáng đời bị ông chà đạp cả!”