Người Dưới Người

Chương 88: Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ (2)



Lượt xem: 3,279   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Gia An nghe mà thầm hả dạ, đáng tiếc người cần nghe lại không lọt tai chữ nào, ông ta vừa giận vừa thẹn, dậm chân chỉ tay vào bà ta: “Bà nói láo! Ta khi nào…”

“Cút ra ngoài!”

Ngu muội cố chấp, ngốc mà không tự biết, hết thuốc chữa!

Đại thái thái lười nói nhảm thêm, tay cầm cây phất trần đuổi ra, chỉ vào ông ta quát thêm lần nữa: “Cút ra ngoài!”

Gia An nén cười, hộ tống Đại lão gia chạy ra ngoài.

Ngũ thái thái lên nắm quyền, nghe nói là có khá nhiều thủ đoạn.

Ngũ thái thái xuống tay với phu ngựa xe trước, cắt bỏ sạch sành sanh kiệu và ngựa, từ nay về sau ai muốn ra ngoài thì tự mình bỏ tiền ra mà thuê. Quay đầu lại bà ta nhắm vào đám hộ vệ tuần đêm, nói là các phòng đều có khóa, phòng sai vặt thì không bao giờ thiếu người, bên trong trộm không được, bên ngoài cũng chẳng cần lo: Thanh thiên đại lão gia chính là người nhà mình, lẽ nào lại không chiếu cố? Cứ bảo người tuần tra thành để mắt tới nhiều hơn một chút là được. Đã từ trước đến nay không có trộm cướp, tưởng chừng tương lai cũng sẽ bình an vô sự, hà tất phải tốn tiền nuôi đám người thô kệch chỉ biết uống rượu tán phét này, chỉ cần giữ lại một người đánh kẻng canh nến là đủ.

Bớt đi những người này, thì người nấu cơm cũng có thể giảm bớt, bên phòng bếp lại đuổi thêm một người nữa. Năm con người quản lý cơm nước cho cả trăm người, người rửa bát đã kiệt sức ngã bệnh trước. Bên này vừa đi cầu y, bên kia đã mua người trẻ tuổi về thay thế.

Luôn có những tin tức kiểu này kiểu nọ truyền đến, nghe mà người ta kinh hãi rụng rời.

Hồng Anh buổi trưa còn đang ăn mừng bên này không sao, buổi tối tai họa đã ập xuống đầu. Cát bà tử dẫn người đến bắt nàng ta, tội danh là lỗ mãng ngông cuồng, trong tang kỳ mà ăn mặc sặc sỡ, không kính chủ tử, không trung thành với phận sự. Lập tức đòi kéo ra dãy hành lang phía Tây hành hình công khai để làm gương cho kẻ khác.

Vừa vặn có Thúy Kiều ở đó, tiên phong ngăn lại, sai tiểu nha đầu đi theo về xin chỉ thị của Đại thái thái.

Cát bà tử bóng gió châm chọc vài câu, Thúy Kiều coi như không nghe thấy, còn khách khí nói ma ma vất vả rồi, mời bà ta ngồi xuống trước.

Cả hai bên đều phái người đi tìm, Ngũ thái thái lại đến sớm hơn, lấy ngay tại chỗ, bảo người dùng đòn gánh mà đánh, còn bắt người của phòng Bát Trân đều phải ra đứng dưới hành lang mà xem cho kỹ, không được mở miệng, cũng không được tránh đi.

Hồng Anh bị dọa đến mức kêu khóc thảm thiết, mẫu thân nàng ta lảo đảo chạy vào, quỳ rạp trước mặt Ngũ thái thái, ôm lấy tay Ngũ thái thái nhận lỗi xin tha.

“Đại thái thái tới!”

Ngũ thái thái nghênh đón, cười lạnh nhìn xuống: “Lão tổ tông ra đi, cả phủ trên dưới, ai nấy chẳng phải là sầu muộn không nguôi, đau lòng hối lỗi, thế mà cái loại kỹ nữ này lại không an phận thủ thường, tối ngày làm dáng điệu đà… Tẩu tử chắc không định quản cả chuyện này đấy chứ?”

Đại phu nhân lướt qua Ngũ thái thái, gọi Hồng Anh lại hỏi: “Tiền tháng của ngươi là bao nhiêu?”

Hồng Anh sợ khiếp vía, bò rạp dưới đất không dậy nổi, nước mắt lã chã nhìn Đại thái thái, cứ thế không nói nên lời. Đại thái thái nhìn sang Mai Trân, Mai Trân vội vàng quỳ xuống đáp thay: “Bẩm thái thái, nàng ta mới tới chưa đầy một năm, mỗi tháng được năm mươi đồng.”

“Mấy năm nay, các ngươi nhận được bao nhiêu quần áo hay vải vóc?”

Mọi người im lặng.

Số tiền bị cắt xén ăn chặn đều bị Triệu Linh đem đi chạy chọt hết rồi, đây là đang làm Ngũ thái thái mất mặt giữa đám đông đây mà! Ngũ thái thái thầm hận, gắt gỏng: “Nàng ta mặc chính là vải Vân, cái này so với…”

“Ngươi nhìn cho kỹ vào, đây là hàng hạ đẳng, trời lạnh thế này mà mặc vải Vân, cũng chẳng phải tác phong của người có tiền đâu. Hồng Anh, bộ quần áo này của ngươi từ đâu mà có?”

*vải Vân: cũng gọi là vải tơ, loại vải Vân rẻ tiền thì thưa thớt thô ráp

Mẫu thân nàng ta quỳ bằng đầu gối tiến lại gần, dập đầu trước rồi mới đáp: “Nhặt được, bẩm thái thái, toàn bộ là nhặt được. Triều Vân của Dương gia chết rồi, nô tỳ thấy mấy bộ quần áo này đem đốt thì phí quá, nên dày mặt đi xin về. Là lỗi của nô tỳ, thái thái, là nô tỳ sai. Nuôi nữ nhi lớn từng này, bọn nô tỳ phải lo cho người già uống thuốc, người trẻ cưới vợ, tiết kiệm hết mức, cuối cùng vẫn không sắm nổi cho con bé vài bộ quần áo ra hồn, trong lòng đau xót quá nên mới tham cái rẻ này. Con bé là đứa không có phúc, có được đồ là không nỡ cởi ra… Thái thái, nó vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện, muốn phạt thì hãy phạt nô tỳ đi!”

Ngũ thái thái còn muốn bới lông tìm vết, Đại thái thái đặt tay lên vai Ngũ thái thái, nói với mẫu nữ Hồng Anh: “Đứng lên đi, từ nay về sau đừng mặc nữa. Tuy nói là đồ cũ đã bạc màu, nhưng dù sao cũng không thích hợp, phải biết kiêng kỵ.”

“Vâng vâng vâng, không dám nữa ạ.”

Mẫu thân Hồng Anh lao tới, lập tức lột luôn áo ngoài của Hồng Anh ra, Xảo Thiện chạy dọc hành lang về phòng, lấy một chiếc áo cũ khoác lên cho nàng ta.

Hai vị thái thái cùng nhau rời đi, đợi đến khi giải tán hết, những người còn lại mới dám bủn rủn chân tay, người thì vịnh tường, người thì tìm chỗ ngồi.

Xảo Thiện vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng cảm thán: “May mà thái thái tới kịp.”

Mai Trân thở dài: “Đó chỉ là một phần thôi, ta thấy rồi, mẫu thân của nàng ta đã nhét bạc vào tay Ngũ thái thái, nếu không chuyện này sẽ chẳng kết thúc dễ dàng thế đâu.”

Xảo Thiện sững sờ: “Thế… thế…”

“Đừng có thế này thế nọ nữa, làm việc đi, ai biết được người tiếp theo sẽ là ai.”