Người Dưới Người
Chương 99: Kiếm Kích Dày Đặc (2)
Trâm bạc dễ làm người ta nhòm ngó, cũng không tiện đeo ra ngoài, nàng cầm lấy chiếc trâm gỗ đào định cài lên đầu, hắn cười ngăn lại: “Để mai hãy đeo, phải làm lễ cập kê. Vốn không nên qua loa thế này, chỉ là hai ta đều không có trưởng bối đáng tin cậy, làm xong ở đây là tốt nhất. Nàng tìm được lương y giỏi cho thái thái, bà ấy sẽ cảm kích nàng, sáng mai sẽ gọi nàng qua nói chuyện, rồi lặng lẽ làm trong phòng bà ấy. Bà ấy làm chính tân, Thúy Kiều làm hữu ti, Mai Trân làm tán giả. Không nhớ được cũng không sao, nàng không cần quản nhiều thế, đợi Thúy Kiều tới đón, nàng cứ đi theo là được.”
“Ta chưa bao giờ nghe nói có lễ nghi như vậy.”
Hẳn là thú vui tao nhã của nhà giàu, hắn vừa nhớ ra chuyện này là muốn làm cho nàng ngay.
Haiz, hình như đúng là có phong thái làm phụ thân thật rồi.
“Nàng cứ coi như trò chơi là được, bộ váy áo này nàng mang theo, đến bên đó rồi thay. Quay về thì cứ nói là thái thái ban cho, lúc nào muốn mặc thì lấy ra mặc.”
Một bộ màu trắng xanh, một bộ màu xanh nhạt, đều là màu nhã nhặn, hai năm tới vẫn có thể mặc được.
Nàng thu dọn hết bát đũa, rửa tay sạch sẽ, lau đi lau lại cho khô rồi mới ôm lấy bọc hành lý, vuốt ve mặt lụa bên trong, trong lòng vui sướng vô cùng, mỉm cười nói: “Đều đẹp cả, huynh đã tốn tâm sức rồi.”
Hắn liếc nhìn cái bát, hỏi nàng: “Ăn no chưa?”
Nàng gật đầu, đặt bọc hành lý lên ghế, chưa kịp dọn dẹp đã vội đi chuẩn bị đồ gội đầu, rồi bảo hắn đi cùng nàng sang phòng kia lấy đôi tất và áo trong mới làm.
Đặc biệt làm cho hắn ây, lúc may những bộ quần áo này, chắc chắn nàng đang nghĩ về hắn. Hắn vừa nhìn đã thấy vui vẻ, hớn hở nói: “Vừa hay, còn có thể tắm một cái nữa!”
Gió bụi dặm trường, tóc bẩn, chải lâu mà gội cũng lâu. Hai người thong thả trò chuyện, thỉnh thoảng nàng hỏi một câu có gấp không, có vội không, hắn đều bảo không sao.
Chuyện tắm rửa thì không giúp được, hắn đi vào nhà củi, nàng quay lưng về phía đó, đứng cách khá xa mà vẫn thẹn đến mức ngồi không yên, bèn lôi giấy bút ra luyện chữ cho tịnh tâm.
“Nét này chưa được lưu loát, cổ tay phải dùng lực một chút, để ta…”
Nàng đang định đặt bút xuống thì tay hắn đã tới, bao lấy tay nàng, đưa nàng vẽ nốt nét phẩy đó, quả nhiên cứng cáp.
Hai người gần như dính chặt vào nhau, ngực áp lưng, cánh tay sát cánh tay, mặt kề bên cổ. Người nàng nóng hổi, hắn cũng vậy, nóng chồng thêm nóng, tưởng như sắp bốc khói đến nơi. May mà hắn viết xong liền buông ra, đứng dậy, chuyển sang ngồi đối diện nàng để hơ tất.
“Để ta làm cho…”
“Giặt xong rồi. Nam nhân chạy bên ngoài, vận động nhiều, giày bí chân, thooiis lắm, việc này nàng không cần quản.”
Nàng mím môi cười.
Hắn vắt đôi tất lên ngọn củi, không cười không nói nhìn nàng một lúc, đợi đến khi nàng nhìn lại, mới bảo: “Cuối cùng cũng béo lên được chút thịt rồi, ăn được thì cứ ăn nhiều vào, người ta không cho ăn thì bỏ tiền ra mua, đắt một chút cũng được, ăn ngon là quan trọng nhất. Qua hai ngày nữa là ổn thôi, mụ phụ nhân bên ngũ phòng vắt kiệt Lưu Chiêu Đệ xong là sẽ ra tay.”
Nàng vô thức sờ lên mặt, nhỏ giọng hỏi hắn: “Lúc đầu nói là dựa vào sổ sách ra phòng thu chi lĩnh bạc, áp bức trắng trợn như vậy, không sợ làm mất mặt trong phủ sao?”
“Sẽ không quỵt nợ công khai đâu, mà ngược lại còn đổ vạ, đẩy tội danh lên đầu Lưu Chiêu Đệ. Lĩnh bạc phải giao sổ sách, Lưu Chiêu Đệ tốn bao công sức thu xếp, chắc chắn là nhắm vào cái lợi, mua thấp báo cao, không chịu nổi kiểm tra. Làm sổ giả, tham tiền của chủ, đó là tội bất trung bất nghĩa không thể tha thứ. Tiền chắc chắn là bị tịch thu, Lưu Chiêu Đệ mà không phục thì sẽ đưa lên quan.”
“Trời ạ!”
Khó trách lúc đầu nói là xong việc sẽ có thưởng, Lưu tẩu tử đã quen nhìn cảnh người thu mua kiếm chác bên trong, chỉ tưởng là có lợi lớn nên mới đâm đầu vào.
Vốn liếng đổ sông đổ biển, tiền mượn không trả nổi, danh tiếng cũng hỏng, không chừng còn bị áp giải ra công đường ngồi tù. Nghe nói hạng hạ nhân phạm lỗi bị đuổi đi, nửa đời sau rất thê thảm, người từng ngồi tù còn thê thảm hơn, ngồi tù mà còn gánh một đống nợ thì sao?
Thế chẳng phải là dồn người ta vào đường chết ư?
Hắn như suy nghĩ điều gì, thong dong hỏi nàng: “Nàng muốn cứu bà ta không?”
Nàng do dự, đúng như lời hắn nói lúc trước, Lưu tẩu tử không phải người hiền lành gì, dạo này phát điên vì tiền nên rất khắc nghiệt, nhưng thói ham tiền thì đa số mọi người đều có, tội không đến mức chết.
“Ta cứ tưởng cùng lắm là mất chút tiền, coi như mua một bài học, dứt được cái mộng tưởng của bà ta cũng tốt. Bà ta mượn ta hai trăm đồng, ta đã xác định là không đòi lại được rồi, coi như bỏ qua. Ta còn ngốc nghếch tưởng rằng nếu phanh phui chuyện ra, trong phủ vì danh tiếng mà ít nhiều sẽ bù đắp cho bà ta một chút, không ngờ lại là cái bẫy như thế này.”
Hắn khẳng định chắc nịch: “Nàng không muốn nhìn bà ta chết!”
Nàng gật đầu, rụt rè ngước nhìn hắn, thầm nhủ trong lòng: Đừng nói ta lòng dạ nữ nhân, đừng nói mà.
Hắn quả nhiên không nói: “Vậy nàng hãy cho bà ta thêm một cơ hội, nói rõ ràng với bà ta, nếu bà ta sợ thì bảo bà ta mau tìm Trương bà tử, theo giá năm ngoái giảm đi hai phần mà chép lại một cuốn sổ khác, mặc kệ lỗ hay lãi. Còn nếu bà ta tham lam vô độ, nghe không lọt tai, muốn tìm đường chết, thì nàng…”
Nàng vân vê góc tờ giấy, bùi ngùi nói: “Thế thì đó là số mệnh của bà ta, ta không quản nổi, cũng chẳng còn hối tiếc.”
“Đúng thế. Theo tính tình của ta, tuyệt đối sẽ không quản chuyện như vậy, người ta ác với ta ba phần, ta không hại lại đã là khách sáo lắm rồi.”
“Ta…”
“Ta biết, nàng là Long nữ hạ phàm trước mặt Bồ Tát, cái chữ thiện này thêm vào thật là tuyệt diệu.”
Hắn cười ha ha, chẳng hề để tâm việc nàng rước lấy phiền phức, thật tốt!
Tiếng mõ của phu canh vọng tới, đêm đã khuya, hắn phải đi rồi.
Trong lòng nàng khó chịu, nhưng không thể nói ra, lẳng lặng đi theo sau.
Hắn quay đầu nhìn thấy, thở dài: “Đừng buồn, chuyện trên đời này từ xưa đến nay đều như thế, tiền tài địa vị, ai cũng muốn, muốn tranh đoạt thì sẽ nảy sinh ra âm hiểm gian trá.”
“Ta…”
Ta không nỡ để huynh đi.
Lần này vậy mà lại không nói ra miệng được. Hắn dừng lại, chờ nàng trả lời. Nàng thẫn thờ, lỡ lời nói ra chuyện của Tú Châu.
Hắn sa sầm mặt, nàng hối hận vô cùng, vội vàng nói: “Biết đâu tỷ ấy cũng có tâm sự gì đó bất đắc dĩ, ta không trách tỷ ấy lừa ta, chỉ là… đối xử với Khương Sam như vậy, thật không tử tế.”
Hắn giơ tay, kéo kéo dây buộc tóc của nàng, nhướng mày nói: “Lần này nàng nói đúng rồi, nàng ta quả thực có nỗi khổ tâm. Vốn dĩ định gả cho Đinh Nhị, hôn kỳ đã định, vì mất đi sự trong trắng làm hỏng danh tiết nên mới không gả được, Khương Sam là kẻ nhặt được món hời này. Nàng nghĩ kỹ mà xem, lúc nàng ta mơ màng không biết ai hại mình thì thôi, chứ một khi người đã tỉnh táo lại thì ai tốt với mình, ai hại mình, trong lòng nàng ta chắc chắn phải rõ mười mươi.”
Nàng mải suy ngẫm những lời này, chẳng buồn để ý đến sợi dây buộc tóc bị lấy mất.
“Mượn cái này của nàng dùng một chút.” Hắn quấn nó vào tay, cuộn đến tận cùng, rồi nhảy qua cửa sổ, tiếp đất quay đầu lại dặn dò nàng: “Đừng vì chuyện của người khác mà đau lòng, bản thân mình mới là quan trọng nhất.”
Nàng ngẩn ngơ gật đầu, bám vào bậu cửa sổ, vội vàng hứa hẹn: “Ta sẽ ở đây đợi huynh, không đi đâu hết.”
Hắn gật đầu, nhìn ra xa rồi lại quay lại nhìn nàng một cái: “Đi đây.”
Nàng gật đầu, rồi lại gật đầu, nhìn hắn hai bước đến chân tường, một bước nhảy vọt đã leo lên tường.
Hắn ngồi xổm trên tường, ngoái đầu vẫy tay với nàng, sau đó biến mất vào trong màn đêm.
